Nhật ký của hoanang
hoanang viết vào ngày 26.05.2009
Nhật kí cho một ngày!
Dạo này bị làm sao ấy. Lúc được nghỉ học thì khó ngủ, ăn không ngon. bây giờ đi học lại thì....ôi thôi! chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ, ăn thì chẳng thấy no, ăn rồi lại ăn tiếp (pó tay luôn). Hồi tối, cứ đinh ninh là mai học buổi chiều, thức khuya, xem đủ thứ, gần 12h mới biết là mai học sáng (đau đầu cho tui luôn). Sáng nay, đang ngủ ngon thì báo thức reo inh ỏi, muốn ngủ nữa lắm nhưng mà ráng chống con mắt lên vì chợt nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên học môn mới, phải lấy khí thế mới được......hơn 6h sáng mới mò ra khỏi nhà, đang muốn tận hưởng chút ngáy ngủ còn lại, sẵn lúc đang ôm cái bụng của ông Địa (Anh 2 tui), nó giống cái gối ôm làm sao, vừa tròn, ôm đủ cả vòng tay, sướng quá...Được zăm ba phút, đang lơ lửng trên tầng mây thứ 8, chưa kịp lên được tầng thứ 9 thì đã rơi độp trở lại xuống mặt đất. hic, cái xe đáng ghét bị đổ ruột, phải xuống đi bộ, lúc đó ông Địa loay hoay kiếm chỗ sửa xe, còn tui thì lê từng bước dài qua cái bùng binh. hic, hic. Định băng ngang qua cho nhanh nhưng nhớ tới lời của ai đó, lỡ chẳng may có chết cũng phải cho ý nghĩa, nên ráng bò tới cái vạch dành cho người đi bộ ( có chết cũng được đền vì đi đúng luật mà), keke. Đến nơi sửa xe, anh Hai bảo đi xe ôm trước vì sợ trễ học, nhưng với bản chất lười biếng thà chấp nhận trễ, chớ không thèm đi học đúng giờ:-". Cuối cùng xe cũng được sửa xong, anh Hai chở tới trạm xe buýt, lại leo lên xe buýt khi đồng hồ đã là 6h30, lát sau cũng lên được tới trường nhưng đã gần 7h30, trể học rùi...
Tiết thứ hai mò vào lớp, với bao nhiêu con mắt nhìn vào nó, nó cố tỏ ra cái mặt chai lì, bơ bơ đi vào lớp...Bữa nay chỉ có zăm đứa trong nhóm mình, hoá ra là ghi nhầm tkb nên nghỉ học cũng nhiều...11h ra về, nó thấy cồn cào lắm, lại đói, nó nhớ là hết tiết 2 đã đi ăn sáng rồi mà, hic, cái bụng sùng sục lên cứ đòi ăn...Bữa nay không có xe, nên chẳng ai đón hết, đi xe ôm thôi...Bữa nay đi xe 1 người lạ hoắc, vì mấy bữa thường đi 1 người cố định thôi nên đâm ra quen, hôm nay chẳng thấy chú ấy đâu cả,..
Lên xe, đi được quãng đường, "sinh viên hả cháu", dạ...Mình trả lời chú.." vậy thì cố lên nha, " 10 người cầm súng không bằng 1 người mang cặp táp" chà, mình mới nghe, hic, tự nhiên nghĩ lại thấy xấu hổ...lúc trả tiền, chú ấy còn nói ''mec xi" nữa chớ,
Tình hình bây giờ là mình phải chấn chỉnh lại thôi, không ham ngủ nhiều nữa nhưng phải ăn nhiều vì lỡ hứa với 1 người rồi. Phải cố lên thôi, còn cả một chặng đường dài phía tước......
Tiết thứ hai mò vào lớp, với bao nhiêu con mắt nhìn vào nó, nó cố tỏ ra cái mặt chai lì, bơ bơ đi vào lớp...Bữa nay chỉ có zăm đứa trong nhóm mình, hoá ra là ghi nhầm tkb nên nghỉ học cũng nhiều...11h ra về, nó thấy cồn cào lắm, lại đói, nó nhớ là hết tiết 2 đã đi ăn sáng rồi mà, hic, cái bụng sùng sục lên cứ đòi ăn...Bữa nay không có xe, nên chẳng ai đón hết, đi xe ôm thôi...Bữa nay đi xe 1 người lạ hoắc, vì mấy bữa thường đi 1 người cố định thôi nên đâm ra quen, hôm nay chẳng thấy chú ấy đâu cả,..
Lên xe, đi được quãng đường, "sinh viên hả cháu", dạ...Mình trả lời chú.." vậy thì cố lên nha, " 10 người cầm súng không bằng 1 người mang cặp táp" chà, mình mới nghe, hic, tự nhiên nghĩ lại thấy xấu hổ...lúc trả tiền, chú ấy còn nói ''mec xi" nữa chớ,
Tình hình bây giờ là mình phải chấn chỉnh lại thôi, không ham ngủ nhiều nữa nhưng phải ăn nhiều vì lỡ hứa với 1 người rồi. Phải cố lên thôi, còn cả một chặng đường dài phía tước......
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 26.05.2009 14:31:45
ùhm...giờ hiếm thấy ai có cái nhìn như người chú đó, đánh giá cao sinh viên, nghĩ mà thấy...hổ thẹn >.<
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký