Có lẽ thầy giận con nhưng Con thật sự ko hiểu vì sao. Con biết thầy vẫn luôn quan sát con, luôn để ý xem con đang làm gì, có nghe thầy giảng ko ? Con biết dạo này thầy ko hài lòng vì con ko tập trung nghe thầy nói mặc dù con vẫn ngồi im, nhưng nhìn vẻ mặt con thì thầy cũng đủ biết. Nhưng mà với thái độ đó chưa bao giờ thầy dành cho con.
Giá mà thầy biết mọi người gây áp lực cho con như thế nào ?
Giá mà thầy biết con chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này.
Giá mà thầy biết con phải chịu đựng mọi thứ như thế nào ?
Giá mà thầy biết con đã buông tất cả từ lâu, con làm tất cả chỉ vì đó là nhiệm vụ của con chứ chẳng là gì cả.
Giá mà thầy biết con ko như mọi người , gặp bất cứ chuyện gì cũng đi tìm thầy, cũng phân trần, cũng nói lên mong muốn của họ để mong thầy thực hiện cho họ. Con chưa bao giờ làm như thế cả. Chẵng lẽ vì điều đó thầy cho là con ko quan tâm đến mọi chuyện.
Con chán ngấy đến những nơi đông người.
Con mệt mỏi khi phải tiếp xúc với mọi người đó là tại sao con thường hay vắng mặt trg tất cả các hoạt động của trường.
Giá mà thầy hiểu được.
Môi trường làm con thay đổi hẳn tính cách, con làm gia đình lo lắng đến nỗi phải căn dặn con thường xuyên về tính cách con.
Uh , thì chỉ có 4 ngày cho mãi mãi. Một – con sống. Hai – Con chết. Thế thôi.
Tất cả là do con – Con chịu.
Chúc mày sống sót qua mùa trăng này nhé, bạn iu. ;)