Nhật ký của thienthantrecon
thienthantrecon viết vào ngày 28.06.2011
Bao mùa nắng đã đi qua....
Người ta thường bảo rằng tình đầu luôn mong manh dễ vỡ...
Và những cơn say nắng cũng tựa hồ như thế...
Thế mà em chẳng tin,bởi vì đơn giản tuổi trẻ thì thường hay luôn tìm cách chứng tỏ rằng mọi điều đều không phải là quy luật và chúng ta có thể thay đổi nó...
Nhưng em đã sai,sự tan vỡ trong em như hàng ngàn mảnh vụn và sự sụp đổ là tất nhiên...
Thế rồi từ ngày ấy trở đi em không nhớ rõ bao mùa nắng đã đi qua ,tình đầu chỉ còn lại một kí ức dở dang mà không hề có một sự kết thúc rõ ràng....
Không phải em không từng níu kéo,không phải em không từng khóc than đến uất nghẹn chỉ vì sự lặng im của người ấy để rồi khi em ra đi,nguyên nhân vì sao vẫn là một dấu chấm hỏi để ngỏ ...
Năm tháng trôi đi ,khoảng thời gian đủ dài để vết thương liền sẹo...
Giờ đây có một người đi bên cạnh suốt gần 5 năm trời...
Một người chưa hề nói được những điều ngọt ngào và làm cho em bất ngờ bởi lãng mạn...
Nhưng mà,em hiểu được tình yêu người ấy dành cho em ,giá trị đẹp nhất chính là những hành động có thể hi sinh vì em ,có thể nhường cho em cái ngon nhất người ấy đang ăn,thức suốt đêm để canh chừng khi cơn bệnh bất chợt đến khiến cho em chỉ nằm bẹp đó ,hay thậm chí là phải chịu những hành động như đứa trẻ khi em quậy phá chọc tức người ấy để rồi cuối cùng mình bị tức mới chết nhỉ;))
Với anh em luôn là đứa trẻ đáng yêu và đầy nghịch ngợm dù rằng không còn ở cái tuổi teen nữa...
Mọi điều từ người ấy đã khiến cho em hiểu ra rằng mình đang được yêu thương bằng tất cả từ người ấy...
Hạnh phúc là thế,khi chúng ta sống đơn giản và bằng lòng với hiện tại,cơn nắng quá khứ nên khép lại để mỗi người trong ba đều được bình yên:)
Nhật kí một ngày đầy nắng;)
Và những cơn say nắng cũng tựa hồ như thế...
Thế mà em chẳng tin,bởi vì đơn giản tuổi trẻ thì thường hay luôn tìm cách chứng tỏ rằng mọi điều đều không phải là quy luật và chúng ta có thể thay đổi nó...
Nhưng em đã sai,sự tan vỡ trong em như hàng ngàn mảnh vụn và sự sụp đổ là tất nhiên...
Thế rồi từ ngày ấy trở đi em không nhớ rõ bao mùa nắng đã đi qua ,tình đầu chỉ còn lại một kí ức dở dang mà không hề có một sự kết thúc rõ ràng....
Không phải em không từng níu kéo,không phải em không từng khóc than đến uất nghẹn chỉ vì sự lặng im của người ấy để rồi khi em ra đi,nguyên nhân vì sao vẫn là một dấu chấm hỏi để ngỏ ...
Năm tháng trôi đi ,khoảng thời gian đủ dài để vết thương liền sẹo...
Giờ đây có một người đi bên cạnh suốt gần 5 năm trời...
Một người chưa hề nói được những điều ngọt ngào và làm cho em bất ngờ bởi lãng mạn...
Nhưng mà,em hiểu được tình yêu người ấy dành cho em ,giá trị đẹp nhất chính là những hành động có thể hi sinh vì em ,có thể nhường cho em cái ngon nhất người ấy đang ăn,thức suốt đêm để canh chừng khi cơn bệnh bất chợt đến khiến cho em chỉ nằm bẹp đó ,hay thậm chí là phải chịu những hành động như đứa trẻ khi em quậy phá chọc tức người ấy để rồi cuối cùng mình bị tức mới chết nhỉ;))
Với anh em luôn là đứa trẻ đáng yêu và đầy nghịch ngợm dù rằng không còn ở cái tuổi teen nữa...
Mọi điều từ người ấy đã khiến cho em hiểu ra rằng mình đang được yêu thương bằng tất cả từ người ấy...
Hạnh phúc là thế,khi chúng ta sống đơn giản và bằng lòng với hiện tại,cơn nắng quá khứ nên khép lại để mỗi người trong ba đều được bình yên:)
Nhật kí một ngày đầy nắng;)
Cảm nhận
Gởi bởi hanhphuc212 vào ngày 29.06.2011 04:30:04
nếu đã bằng lòng thì đừng nên oán trách. hạnh phúc khi ta cảm nhận được tất cả những j người ấy đem lai. con người không ai hoàn thiện hết. vì vậy, đừng để hối tiếc khi đánh mất. vui lên bạn nhé.
Gởi bởi doremon1712 vào ngày 29.06.2011 04:36:44
Hạnh phúc đang ở trong tay bạn...Chúc bạn luôn vui cười...:)
Gởi bởi henuocmuaxuan2009 vào ngày 29.06.2011 05:21:42
nè chị,cái tên hanhphuc212 là tên của con nhỏ chơi xấu em đó,chị đừng có nhắn tin nha.những gì chị tâm sự em càng thấy chị hãy giữ hạnh phúc của mình,đừng để vụt mất...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký