BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN
From: 477/8 NTH…
Cuộc sống này thật lạ! Và con người ta có lúc cũng thật lạ!
Anh à, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Từ hôm tới giờ chẳng thấy anh đâu cả, chẳng lẽ… (chắc không phải, anh không phải là người mềm yếu thế, em biết mà!). Bạn anh, cái lão 8 ngố ấy lúc thì bảo anh về quê, lúc bảo anh đi chơi, lúc bảo anh chuyển nhà, lại có lúc bảo anh đi chữa bệnh gì đó nữa chứ!...chẳng biết đường nào mà lần! Nhiều lúc em cũng muốn điện thoại – thử xem anh có về quê không, nghĩ lại, thấy để làm gì đâu, vậy là thôi!
Đôi lúc nghĩ, giá như thời gian quay trở lại, em sẽ không chuyển lên đây, không ở trọ nhà này, sẽ không được gặp anh, sẽ không tham gia cái vụ bắt còng tối hôm đó, sẽ không có chuyện – không làm quen với anh, sẽ không… để tất cả... bây giờ đã chẳng là gì cả.
Là gì đâu?
Không phải là người anh muốn nhìn thấy đầu tiên khi bắt đầu một ngày mới, cũng không phải là người anh nghĩ đến cuối cùng khi kết thúc một ngày.
Chưa phải là người mà anh có thể vì đó mà bất chấp tất cả, vì đó mà có đủ can đảm và nghị lực, đủ kiên nhẫn và lòng tin để cùng đi hết một con đường.
Là gì?
Không phải là người anh có thể tin tưởng đến mức để cùng chia sẻ tất cả mọi chuyện.
Không phải là người có thể tự mình ôm anh khi anh hạnh phúc nhất, cũng không thể là người đủ để anh tin cậy mà tựa vào khi anh đau buồn.
Vậy thì là gì?
Lâu nay, em luôn cảm thấy dằn vặt vì không thể trả lời câu hỏi ấy. Là bạn đơn thuần? – Không phải! Người yêu? Cũng không phải! Anh trong em chỉ là ranh giới giữa hai danh từ ấy, và tình cảm của em cũng chỉ là thứ tình cảm ranh giới giữa tình bạn và tình yêu…không thể đi lùi và cũng không thể tiếp tục!
Có những lúc ở bên anh, em cũng thấy trong lòng có một cảm xúc nồng nàn; nhưng có những lúc, em cảm thấy mình trống rỗng, vô hồn… Lúc xa anh, em cũng thấy nhớ, nhưng cũng chỉ đơn giản là nhớ thôi, không phải là cái nhớ đến cồn cào, và không thể dùng từ “rất” trước động từ “nhớ” này được.
Chưa bao giờ em nói với anh cái câu mà anh mong đợi – cũng là vì thế!
Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình… Em nghĩ rằng đó không phải là lí do duy nhất. Những gì về em – thời gian qua chắc anh cũng đã biết và hiểu ít nhiều. Có những điều em không thể nói ra, hay là không muốn nói ra – điều đó có lẽ hiếm khi gặp phải ở một con bé không biết tiết kiệm lời nói và cũng không đủ chín chắn trong suy nghĩ này, phải không anh? Thực ra, trong lòng em vẫn chưa quên được người đó, suốt thời gian qua “lửa vẫn đang dần dần sưởi ấm nó lên”, và thực ra em cũng không thể dập tắt nó…
Nhưng!
(Ai mà biết được ngày mai sẽ thế nào…)
Dù sao, em cũng đã từng nói “anh sẽ mãi là một cột mốc, là một ngăn nhỏ trong trái tim em” (không biết anh còn nhớ không?) Dù sao đó cũng là sự thật! Và em sẽ luôn giữ trong trái tim em, sẽ nhớ về cái cột mốc ấy bằng hai từ: “kỉ niệm”…
Cầu mong anh có cuộc sống thanh thản và hạnh phúc!
Cầu mong cho những dự định về tương lai của anh sẽ thành hiện thực!
Và em vẫn cầu mong có thể được là một “friend” với ý nghĩa đơn thuần nhất của anh…chỉ vậy thôi!
Cho em được nói lời xin lỗi!
Cuối năm, tôi ngồi sắp xếp đồ đạc rời Quy Nhơn, rời xa ngôi trường đại học đã để lại bao kỉ niệm của thời sinh viên. Vô tình lật lại những bức thư mà tôi từng cất kĩ trong chiếc tủ cá nhân. Bao kí ức của mối tình đầu ùa về rõ như mới hôm qua. Cầm trên tay lá thư em viết khiến trái tim tôi như quặn thắt lại. Tình yêu đầu đã khắc sâu vào trái tim tôi những hạnh phúc lẫn đau thương. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào cái đêm xóm trọ tôi và xóm trọ em rủ nhau ra biển bắt còng. Xóm tôi sáu nam, còn xóm em năm nữ. Đó có thể nói là một buổi tối rất vui vẻ và đáng nhớ. Cả bọn cầm theo cả tá lốp xe đạp cũ đốt lên soi sáng để bắt còng. Những chú còng biển chạy ở mép nước bên bờ cát trông rất ngộ nghĩnh. Muốn bắt được một chú còng là phải có sự hợp lực của cả nhóm quây lấy để chú còng ta không thể lẩn kịp xuống dòng nước. Tiếng reo hò rộn lên khi có một chú còng vào giỏ. Trong hành trình đó, tôi và em luôn sánh bước cùng nhau. Trong suốt buổi, em luôn là người nhiều lời nhất. Cả hai đứa dường như rất hợp gu và chúng tôi thường nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được nói chuyện và tiếp xúc với nhau. Trước đó, chúng tôi biết nhau là vì xóm trọ của em gần xóm trọ của tôi. Mỗi khi đi học về là phải đi ngang qua xóm em. Khi tôi đi qua trước cửa xóm, lũ “yêu nữ” xóm em thường trêu trọc tôi
- Anh đẹp trai ơi, đứng lại cho em hỏi cái này!
Mặt tôi đỏ bừng và lao thẳng về xóm trọ. Mọi người trong xóm em đều ở cùng quê với nhau nên rất gần gũi. Hơn nữa, mấy anh trong xóm trọ của tôi cũng là bạn của họ. Em vừa đến ở tại xóm trọ này hơn một tuần. Khi mấy anh xóm tôi qua chơi về nói em hay hỏi về tôi. Em đã nói vui với mấy anh trong xóm: “Em thích anh học văn của xóm các anh”. Đó là tôi!
Vừa rồi thi rớt đại học, em lên Quy Nhơn đăng kí luyện thi. Tôi, chàng sinh viên năm thứ hai khoa Ngữ văn được bạn bè trong lớp nhận xét là có khiếu dạy học. Biết em học khối D nhưng môn văn cũng là môn em đang “có vấn đề” nhất, tôi đã thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách tự nguyện làm gia sư cho em. Mỗi khi có thời gian, em thường sang phòng tôi nhờ tôi chỉ bài và giảng lại những đoạn em không hiểu. Những buổi chiều hai đứa cùng nhau trao đổi bài, cùng nhau tâm sự, tôi đã bị “chinh phục” bởi cô gái có làn da trắng, đúng như tên gọi của em Snow! Nhưng điều chinh phục tôi nhất đó là sự vô tư, trong sáng nhưng rất bướng bỉnh của em.
Sau những giờ học căng thẳng, chúng tôi thường cùng nhau ra ngắm biển, kể cho nhau nghe những dự định và ước mơ. Sau những lúc đó, em bảo tôi hãy ngước lên ngắm mặt biển đầy ánh trăng và nói: “Nếu anh ước điều gì hãy chờ hôm nào trăng sáng, đứng trước biển cầu nguyện điều đó sẽ thành hiện thực đó”. Cũng vào một đêm mặt biển ngập tràn ánh trăng, nhưng chỉ lát sau trời đổ mưa, xung quanh không có chỗ trú, cả hai chúng tôi đứng dưới mưa ngắm biển. Tôi đã ôm em vào lòng trong khi người em run cầm cập. Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy cả bầu trời bao la, nụ hôn đầu ấm áp trao em và tôi đã nói: “anh yêu em!”. Khi đó, tôi nghĩ mình sẽ nhận được lời đồng ý. Nhưng không, em đã trả lời tôi bằng sự thẳng thắn: “Anh à, em xin lỗi! Em không thể đáp lại tình yêu của anh được. Em rất quý anh. Em cũng rất có cảm tình với anh nhưng trái tim em đã thuộc về người khác, người đã từng làm tan nát trái tim em”. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng thời gian 2 tháng chưa đủ để em hiểu tôi. Em nói rất mến tôi, hãy để thời gian trả lời, nhưng anh cũng đừng hy vọng. Chúng tôi trở về giữa trời mưa tầm tã. Cả hai dầm mưa suốt quãng đường về, mỗi người đang có những suy nghĩ riêng. Đêm đó, tôi không thể chợp mắt được. Lần đầu tiên mình bị từ chối tình yêu. Mặc dù, trong lớp tôi đã khiến trái tim biết bao cô gái đập loạn nhịp bởi vẻ thư sinh và phong độ của mình. Một phần vì yêu em, một phần vì sự tự ái của mình, tôi nghĩ mình phải cố gắng thể hiện để em hiểu mình nhiều hơn, phải chứng tỏ mình có đủ khả năng xoá đi hình bóng đang ngự trị trong trái tim em. Từ ngày hôm sau và suốt quãng thời gian sau đó, cả hai chúng tôi đã cùng cố gắng để hiểu nhau. Tôi cũng nhận thấy ở em sự thay đổi đó. Nhưng suốt ngày luôn tìm cách để chinh phục em mà tôi lại quên đi việc quan tâm em đang nghĩ gì, em muốn gì. Dường như giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau nên càng cố gắng bao nhiêu thì cái hố vô hình ấy càng rộng thêm bấy nhiêu. Trong hơn một năm kéo dài mối tình ấy, em chưa một lần nói tiếng “YÊU” tôi. Tôi chỉ có thể nhận được những từ như: “em nhớ anh”, “em thương anh”… Đó là điều khiến tôi luôn bức xúc và giận hờn em. Vì lòng tự ái và sự sĩ diện của mình, tôi đã không cố hiểu em mà lạnh nhạt, hờn dỗi khiến em đau lòng. Vì lòng tự ái và đề cao cái tôi của mình, tôi đã đánh mất đi sự tinh tế và khéo léo của mình. Và điều gì đến đã đến, cũng vào một đêm mưa, vẫn cơn mưa bất chợt ấy, em nhắc lại câu nói ngày nào: “Anh à, em xin lỗi! Em không thể là người yêu trọn vẹn của anh được. Hãy quên em đi anh nhé!”. Dù biết trước điều đó sớm muộn sẽ xảy ra nhưng thực sự tôi vẫn bị sốc. Cú sốc không chỉ vì tình yêu tan vỡ mà còn do tôi đã đặt lòng tự ái cá nhân lên trên tình yêu. Tôi đau đớn và trả thù em bằng cách lao vào rượu và xa lánh em. Tôi không cho em cơ hội để gặp mình để em phải đau đớn. Tuy không gặp nhưng tôi biết em rất lo lắng cho tôi. Qua bạn bè kể, tôi biết em đã tìm gặp những người bạn thân của tôi nhờ khuyên giải. Cuối cùng, tôi quyết định về quê ít ngày để lấy lại thăng bằng và suy nghĩ về tình cảm của mình. Trở lại trường, em đã ra đi và tôi nhận được bức thư không ghi tên người gửi, chỉ có tên người nhận là tôi. Nhưng nét chữ trong những bài kiểm tra mà em viết cho tôi làm sao có thể quên. Đây là bức thư đầu tiên em viết cho tôi và cũng là lần cuối tôi nhận thư của em.
Mới đó mà đã năm năm, cũng sau chừng ấy thời gian tôi mới nhận ra em luôn là người bạn dõi theo từng bước tôi đi. Và năm đó, em thi đỗ vào trường sư phạm. Em đã gọi điện báo tin cho tôi đầu tiên. Từ đó tới nay, mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi đều nhận được tin nhắn chúc mừng của em sớm nhất. Rồi tôi nhận ra cho dù em không thuộc về tôi nhưng em luôn trân trọng những kỉ niệm mà chúng tôi đã có. Giờ đây, mối tình đầu đã ngủ yên trong trái tim tôi nhưng nó đã cho tôi sự trưởng thành, chín chắn. Noen vừa rồi, em nhắn tin cho tôi: “Noen năm nay, em có một chiếc áo đã tròn 5 tuổi. Cám ơn anh đã là bạn của em!”
Đối với câu hỏi thuộc bài: Cần trả lời chính xác, ngắn gọn. Không quá chú trọng vào việc dùng câu chữ cầu kỳ, diễn đạt văn hoa, bóng bẩy… Nội dung chính nên trả lời theo hình thức gạch đầu dòng để phân tách ý rành mạch. Hệ thống ý phải đồng đẳng. Tuy nhiên cũng cần câu mở có tính chất giới thiệu, câu kết có vai trò đánh giá để phần trả lời thực sự hoàn hảo.
Đối với câu nghị luận xã hội: Trước hết là giải thích vấn đề (hoặc khái niệm), sau đó phân tích mở rộng, nâng cao, liên hệ thực tế, bản thân. Bên cạnh lý lẽ phải có dẫn chứng. Các dẫn chứng cần hay, phù hợp. Dẫn chứng chủ yếu từ thực tiễn, những dẫn chứng từ tác phẩm văn chương có thể sử dụng với dung lượng hạn chế. Nghị luận xã hội cũng rất cần yếu tố cảm xúc, tức là thái độ và tình cảm của chúng ta đối với vấn đề đang bình luận, bàn bạc. Câu nghị luận xã hội phải viết thật chững chạc, quan điểm rõ ràng, tích cực.
Đối với câu nghị luận văn học: Nếu là văn xuôi, cần xác định rõ đề bài hỏi vấn đề gì của tác phẩm: Nhân vật nào? Đoạn tác phẩm nào? Nội dung gì? Tập trung trả lời thẳng vào vấn đề cụ thể đó. Tránh bàn tràn lan về cả tác phẩm, tránh kể chuyện.
Song, để đạt điểm cao còn cần viết hay. Cái hay của một bài văn được tạo ra bởi những suy nghĩ sâu sắc, cảm xúc chân thành. Khi viết phải nhập hồn vào tác phẩm, bắt đúng vào mạch tác phẩm. Những suy nghĩ và cảm nhận đó lại phải được sắp xếp theo một hệ thống rành mạch, chặt chẽ. Cái hay của bài văn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố diễn đạt. Hành văn trôi chảy; câu, từ phải chính xác, đích đáng và đẹp đẽ.