Nhật ký của butchi_npk
butchi_npk viết vào ngày 21.06.2011
Ký ức về mẹ
…. Dáng người dong dỏng lướt qua,giọng nói nhè nhẹ lúc trầm lúc bổng khiến con vô thức ngoảnh đầu lại tìm kiếm.Ngỡ ngàng khi ánh mắt con chạm phải gương mặt ấy:kiểu tóc cộc quen thuộc,đôi mắt xa xăm ấy,nụ cười hiền con vẫn nhớ,đến cả hàm răng hạt bắp cũng ko sai tẹo nào.Con đã ko thể ko thốt lên với đồng nghiệp cạnh con lúc đó:chị ấy giống mẹ em quá.Lần đầu tiên trong suốt 14 năm kiếm tìm con đã thấy hình ảnh của mẹ! Con đă nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải khóc nhiều như ngày chia tay mẹ.Cảm giác lạc lõng,bị bỏ rơi,cô đơn đến tột cùng…nỗi lòng con mênh mang dăng dài bất tận như cánh đồng mưa năm đó. Ngày ấy con đã tự hỏi lòng mình liệu tháng năm có làm con vơi đi nỗi nhớ mẹ?..hay có xóa nhòa những ký ức về mẹ trong tâm trí con? Thứ mà con nhớ nhất là mùi hương của mẹ.Ấm và thơm lắm mẹ à,thứ mà có lẽ đă gắn bó với con nhiều hơn cả mẹ…chiếc gối của mẹ,chiếc áo mẹ hay mặc nhất…bất cứ thứ gì có thể lưu giữ mùi hương của mẹ đứa trẻ 4 tuổi ngày nào cũng đều cố gắng mang theo bên cạnh mình trong giấc ngủ hằng đêm mỗi khi mẹ vắng nhà.Nếu có đêm nào vô phúc có gặp phải ác mộng thì thứ dỗ dành con nhiều nhất có lẽ cũng là nó mẹ à… Sau ngày mẹ đi…mỗi lần ngồi khóc trong căn phòng đó…,ngôi nhà đó… con đã tự hỏi thế con thích nhất điều gì ở mẹ?...Có quá nhiều cái,mỗi lần nhớ mẹ con lại cố gắng tìm kiếm một điều gì đó khiến con nhớ nhất: Nụ cười hiền của mẹ??? Đôi mắt đen sâu luôn đượm buồn? Chiếc mũi dọc dừa mà con luôn ao ước? Làn da tái xanh sau những lần mẹ gồng mình chiến đấu với dao kéo nhưng với con nó vẫn mượt và mát lắm mỗi khi con có cơ hội được chạm vào. Hay giọng nói lơ lớ của người miền trung bị những tháng năm xa quê khiến cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn,dễ nghe hơn,ấm áp hơn.Cho đến bây giờ mỗi lần nhắc về mẹ mọi ngưòi đều nói với con giọng mẹ hay vô cùng và con luôn thấy tự hào về điều đó… Con nhớ cả những giọt nước mắt hàng đêm của mẹ nữa,cả những nét chữ nhòe đi vì khóc trong mỗi quyến nhật ký của mẹ mà con vô tình đọc được ,nhớ cả những nỗi đau về thể xác và cả tâm hồn của mẹ nữa…con nhớ hết…chỉ tiếc là lúc ấy con quá nhỏ bé để có thể làm điều gì đó cho mẹ. Rồi con phát hiện ra là con yêu quý đôi bàn tay mẹ nhất:nó đã chăm sóc chúng con bằng tất cả sự nỗ lực và tình yêu thương.và còn bởi vì nó chạm vào con nhiều nhất… Mẹ rời xa con thực sự…và có “nhiều thứ vô tình” cũng theo mẹ rời xa con….kéo theo tuổi thơ con…. Con đã học cách lớn lên mà ko có mẹ!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
502 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 502 khách