Có cái gì đó vỡ vụn trong tâm hồn nó. Có cái gì đó đau lắm. Chỉ là không còn yêu nhau nữa thôi mà. Một khoảng thồi gian ko ngắn… rồi… rồi cư xử….phải học cách biết chấp nhận và đón nhận cuộc sống mới. Nhiều suy nghĩ lẫn lộn đan xen trong nó. Biết là rồi nó cũng phải chấp nhận cs không còn có hình hài người ấy bên cạnh nữa, rồi sẽ quen. Nhưng sao mà hiện tại lại nặng nề và khó vượt qua đến thế cơ chứ…thật khó chịu. Có lẽ là cần 1 thời gian cho bình tâm trở lại chứ không thể ngay và luôn được, thời gian đâu phải ngắn để nói muốn quên là quên được đâu.
Mùa du lich, làm cho khách đi lại nhiều, them được đi chơi xa quá. Tháng sau được đi phú quốc nhưng nó lại ko muốn đến đó… có lẽ tháng 9 nó sẽ đi vũng tàu 1 mình vậy…có lẽ thế…đừng buồn nhiều vì những điều đã qua. Có bùn cũng có lấy lại được đâu. Nó buồn người ấy cũng có biết đâu, người ta vẫn vui vẻ với cs mới mà…tháng này làm hết đoàn nọ đến đoàn kia, cv túi bụi tùi bui nhưng… bụp…nó lại bị complain vì những điều nhỏ nhặt ko đáng có…chán…oải, các mối quan hệ cũng có nhiều trắc trở.. có lẽ là nó đã bị chuyện tình cảm chi phối quá nhiều rồi….phải sốc lại tinh thần thôi
T.T
Không có gì giúp bạn cứng cỏi và sống tốt hơn bằng việc tự mình vượt qua được một nỗi đau, và lúc ấy, thời gian sẽ làm cái điều duy nhất mà nó phải làm: trở thành một cột mốc để bạn tự hào với chính bản thân mình, là bạn từng vấp đau ở đây, và đứng lên rất nhanh từ chỗ này...
Mãnh mẽ lên nhé.