Có lẽ dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên bản thân không kịp ứng phó và thích nghi, cứ ngày nào cũng tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ chóng qua đi và ngày mai trời lại sáng, chỉ có thể mới tiếp tục chống chọi và đối phó với những gì sẽ tiếp tục đến với bản thân. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng và rồi sẽ xóa tan đi hết giông bão những ngày vừa qua, rồi thì ánh bình minh cũng sẽ ló dạng trở lại, những ngày đen tối sẽ bị đẩy lùi và rồi mọi thứ sẽ trở về như xưa cũ rồi những chuyện không vui sẽ không còn dấu vết. Còn nếu sau cơn mưa trời vẫn đen tối, mây đen không tan biến và cứ tích tụ mãi một nơi thì T2A cũng chưa biết phải làm sao và cách nào?
T2A thiết nghĩ dù như thế nào thì cũng có con đường tiến và con đường để lui, nhưng nếu ông trời cứ thử thách lòng người như thế mà không cho T2A một con đường lui thì T2A sẽ bước thẳng con đường đó mà đi, dẫu con đường nhiều gập ghềnh nhiều chông gai, phong ba và bão táp.
Bây giờ tâm trạng rối bời, đầu óc trống rỗng và thân thể thì tả tơi tơi bời, một không gian yên vắng và xung quanh là một màu trắng đến lạnh giá, chưa bao giờ có cái cảm giác như thế này thì phải.