Vậy là cuối cùng nó cũng quyết định thực hiện tâm nguyện của mọi người. Lý do không phải nó thích mà vì nó cũng chẳng biết làm gì vào những lúc rảnh rỗi. Thời gian này nó sợ vô cùng cái cảm giác trống trải. Nó muốn tìm điều gì đó để làm cho quên đi, mặc dù điều đó tiêu tốn của nó khá nhiều thời gian và công sức.
Nó cứ nghĩ mình đã quên được anh và anh cũng đã dần quên nó. Không hẳn là nó thấy hạnh phúc, nhưng ít ra nó cũng thanh thản về điều đó. Nhiều lúc nỗi nhớ anh dâng lên rất mạnh khiến nó ngạc nhiên. Nó chưa từng nhớ nhung ai nhiều như thế. Cái cảm giác vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày, vẫn đi chung trên một chuyến xe mà giữa hai người lại là một khoảng cách không thể vượt qua khiến tim nó đau nhói. Nó tỏ ra bình thường, thậm chí là thản nhiên trước chuyện chia tay khiến mọi người tin rằng thực ra nó không hề yêu một cách thật sự. Và họ ra sức giới thiệu cho nó người này người kia, những mong nó sớm kết hôn cho yên ổn. Nhưng có ai hiểu là trong lòng nó bây giờ thực sự trống rỗng. Nó có thể trêu đùa về các anh chàng nhưng bảo nó thực sự tiến tới một cánh cửa nào đó thì nó lại sợ. Nó sợ mình chỉ tiến lên một bước nữa thôi thì sẽ sa chân xuống hố. Nó sợ nếu nó bước về phía trước thì sẽ làm người đằng sau đau lòng, nó cũng có lỗi với người phía trước khi không hề có tình cảm với họ. Và nó đã lảng tránh tất cả những điều ấy bằng việc đi học thêm,…
Hôm nay anh lại tìm nó. Mấy ngày qua nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Và nó nhận ra mình thực sự không dễ quên anh. Nhưng nó cũng không đủ tự tin bước qua tất cả để đến với anh. Anh đề nghị nó làm một việc mà nó biết mình không thể. Cái cảm giác vừa giận nhưng cũng vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều khiến tim nó đau nhói. Nó cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm để nói rằng nó không còn tình cảm với anh nữa, rằng nó thấy thất vọng về anh và từ giờ nó sẽ đi trên con đường riêng, con đường đó không có anh,…Nó biết những lời nói đó thật tàn nhẫn. Nhưng anh có biết nó nói một mạch rồi bỏ đi luôn, không hề quay lại. Bởi nó không thể để anh nhìn thấy nó khóc trong lúc này. Nó thấy mình thật xấu xa và tồi tệ….
Cuối cùng, ngày hôm nay nó nhận ra mình chẳng còn gì trong tay. Nhưng nó đủ bản lĩnh để không tìm đến những hành vi tiêu cực. Cũng như nó mong mình đủ bản lĩnh để có thể hứng trọn tất cả những oán trách của anh và mọi người về những gì nó đã nói, đã làm,…Nó chỉ biết ngồi đây, viết ra những dòng này nhắn nhủ với những bạn trẻ khác: Nếu bạn đã nghĩ đến việc kết hôn, hãy tránh xa những ông thày xem bói hay tướng số. Đôi khi chỉ một vài câu nói, nhận định của người ta có thể khiến cuộc đời bạn chuyển ngay sang hướng khác. Nếu bạn có phụ huynh duy tâm, hãy hỏi phụ huynh trước xem tuổi nào bạn có thể kết hôn, nếu không muốn sau này mệt mỏi với chuyện tuổi hợp, tuổi xung khi đã yêu. Và nó thực sự mong những ai đã tìm được hạnh phúc, hãy biết trân trọng và dũng cảm, đừng hèn nhát bỏ cuộc như nó.
Nó biết nó xấu xa. Nó biết nó hèn nhát. Nó biết nó không có lập trường. Nó biết nó chỉ mang lại đau khổ và rắc rối cho người khác. Nhưng dù sao nó cũng đã được có mặt trong cuộc đời này, chỉ mong cuộc đời cho nó một ngõ nhỏ thôi, để ẩn mình và được bình yên trong đó. Nó không tham vọng, cũng không muốn gì hơn,…
Có phải nó đang điên, nói toàn những chuyện nhảm nhí không nhỉ???