Anh, khi nào em mới hết yêu anh ? Em đã tự hỏi mình trăm nghìn lần như thế. Em hận kiếp này không được cùng anh đi hết cuộc đời. Sao lại là em chứ ? Sao em không hiện diện trên cõi đời này sớm hơn, có lẽ em đã được gặp anh từ đầu chứ không phải là chị ấy.
Ông trời xui khiến cho chúng mình gặp nhau khi anh đã có gia đình. Còn em, con bé ngây thơ tội nghiệp, chỉ biết yêu anh bằng tất cả trái tim. Nhớ lắm những cái nắm tay vội vàng, những nụ hôn gấp gáp, những tin nhắn nhớ thương trao nhau rồi vội vàng xóa bỏ. Em đã làm gì nên tội ? Yêu một người có gia đình là một tội lỗi tày trời sao ? Làm sao em có thể cấm được trái tim mình yêu một người đàn ông được chứ ? Mọi người lên án, anh và em thành 2 kẻ tội đồ. Những đêm nằm nhớ anh, nước mắt em chảy dài ướt gối.
Anh, em nhớ anh.