Nhật ký của vonnieyang3004
vonnieyang3004 viết vào ngày 31.05.2011
tôi và bạn ?
Nhớ ngày nào...
Tôi không biết là mình đã quên mất bao nhiêu thứ đề bù đắp, xoa dịu vết thương sau bao nhiêu thứ mà bạn đã dành cho tôi. Sao trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về bạn. Nhớ ngày nào, tôi cũng là một cô gái năng động, hoạt bát và có khá nhiều bạn bè.Sao giờ này, ngồi nhìn lại chính mình, tôi nhận ra mình xa lạ quá ! Tôi xa lạ với chính tôi, thật sự không thể hiểu được.
Tôi đã làm gì sai mà giờ này tôi chẳng còn đứa bạn nào hết vậy.
Bạn thân của bạn nói yêu tôi, cái người mà bạn nói là "để dành" đó - nói yêu tôi, bạn vốn biết là tôi không hề yêu người đó mà,dù bạn biết tôi thuộc tuýp người thích tự do, độc lập và không kệ thuộc vào tình yêu, bạn vẫn tìm cách chứng tỏ bạn "sành" trong tình yêu, con tôi là đứa "chẳng ra gì" khi từ chối người đó.. Tôi từ chối, và chân thành muốn làm bạn với người ta, bạn nói gì mà giờ này người ta cũng ngoảnh mặt với tôi luôn vậy, và giờ đây, bạn đã khiến bao nhiêu người ngoảnh mặt ngó lơ tôi. Tôi mệt mỏi để chạy theo bạn lắm rồi. Thôi thì tùy vào bạn vậy, tôi lúc nào cũng chờ bạn.
Bạn nói bạn va tôi giống nhau. Bạn xinh đẹp, năng động và được nhiều người yêu mến. Tôi không xinh như bạn, không thể nhảy Break-dance, không thể tung tăng yêu đương, nay anh này,mai anh khác như bạn, cũng không thể dành thời gian mà khóc lóc, buồn rầu vì chuyện tình yêu, nhưng tôi không phải sỏi đá đâu bạn. Tôi không yêu, không phải vì tôi không biết yêu. đơn thuần là tôi trân trọng cảm giác của mình dành cho một người. Làm sao tôi lại có thể là người kén cá chọn canh như bạn nói, khi chính tôi cũng chỉ là một tô cơm trắng mà thôi. Có khi nào bạn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi vẫn dõi theo bước bạn đó chứ.
Tôi cũng có gia đình, có má, có ba, có những người yêu quý tôi. Tôi cũng có khá nhiều bạn bè. Bạn cũng vậy. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì, vì bạn, hay vì tôi, mà những người bạn của tôi dần xa lánh tôi, khi giữa tôi và bạn có vấn đề. Bạn hay thế ! Giữa những vấn đề của tôi và bạn, tôi chỉ im lặng, tự nói với chính mình, rồi sẽ ổn thôi. Còn bạn, bạn tâm sự, chia sẻ trên Tường nhà mình, tỉ tê, trách móc, kể chuyện, tâm sự và làm vô số chuyện chỉ để mọi người biết rằng, bạn yếu đuối,mỏng manh và đang bị tôi "tàn phá". Tôi cám ơn bạn nhiều nha, vì nhờ bạn mà tôi nhận ra tôi là ai trong mắt bạn ? Người bạn nào đáng để tôi trân trọng, người bạn nào tôi cần níu kéo. Còn như bạn, xin lỗi, như bạn nói, tôi chẳng "xứng đáng" để làm bạn của bạn. Con gái đúng là con gái, các bạn cứ chuyền tai nhau tỉ tê, kể lể về tôi như một con quái vật đi, rồi chính bạn đã đẩy tôi và bạn xa nhau hơn đấy. Thật sự, có những lúc, tôi muốn tát vào mặt bạn lắm, nhưng nhận ra rằng, tôi mà làm thế thì chẳng còn ai tha thứ cho tôi mỗi khi tôi làm sai. Tôi là thế !
Tôi không biết là mình đã quên mất bao nhiêu thứ đề bù đắp, xoa dịu vết thương sau bao nhiêu thứ mà bạn đã dành cho tôi. Sao trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về bạn. Nhớ ngày nào, tôi cũng là một cô gái năng động, hoạt bát và có khá nhiều bạn bè.Sao giờ này, ngồi nhìn lại chính mình, tôi nhận ra mình xa lạ quá ! Tôi xa lạ với chính tôi, thật sự không thể hiểu được.
Tôi đã làm gì sai mà giờ này tôi chẳng còn đứa bạn nào hết vậy.
Bạn thân của bạn nói yêu tôi, cái người mà bạn nói là "để dành" đó - nói yêu tôi, bạn vốn biết là tôi không hề yêu người đó mà,dù bạn biết tôi thuộc tuýp người thích tự do, độc lập và không kệ thuộc vào tình yêu, bạn vẫn tìm cách chứng tỏ bạn "sành" trong tình yêu, con tôi là đứa "chẳng ra gì" khi từ chối người đó.. Tôi từ chối, và chân thành muốn làm bạn với người ta, bạn nói gì mà giờ này người ta cũng ngoảnh mặt với tôi luôn vậy, và giờ đây, bạn đã khiến bao nhiêu người ngoảnh mặt ngó lơ tôi. Tôi mệt mỏi để chạy theo bạn lắm rồi. Thôi thì tùy vào bạn vậy, tôi lúc nào cũng chờ bạn.
Bạn nói bạn va tôi giống nhau. Bạn xinh đẹp, năng động và được nhiều người yêu mến. Tôi không xinh như bạn, không thể nhảy Break-dance, không thể tung tăng yêu đương, nay anh này,mai anh khác như bạn, cũng không thể dành thời gian mà khóc lóc, buồn rầu vì chuyện tình yêu, nhưng tôi không phải sỏi đá đâu bạn. Tôi không yêu, không phải vì tôi không biết yêu. đơn thuần là tôi trân trọng cảm giác của mình dành cho một người. Làm sao tôi lại có thể là người kén cá chọn canh như bạn nói, khi chính tôi cũng chỉ là một tô cơm trắng mà thôi. Có khi nào bạn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi vẫn dõi theo bước bạn đó chứ.
Tôi cũng có gia đình, có má, có ba, có những người yêu quý tôi. Tôi cũng có khá nhiều bạn bè. Bạn cũng vậy. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì, vì bạn, hay vì tôi, mà những người bạn của tôi dần xa lánh tôi, khi giữa tôi và bạn có vấn đề. Bạn hay thế ! Giữa những vấn đề của tôi và bạn, tôi chỉ im lặng, tự nói với chính mình, rồi sẽ ổn thôi. Còn bạn, bạn tâm sự, chia sẻ trên Tường nhà mình, tỉ tê, trách móc, kể chuyện, tâm sự và làm vô số chuyện chỉ để mọi người biết rằng, bạn yếu đuối,mỏng manh và đang bị tôi "tàn phá". Tôi cám ơn bạn nhiều nha, vì nhờ bạn mà tôi nhận ra tôi là ai trong mắt bạn ? Người bạn nào đáng để tôi trân trọng, người bạn nào tôi cần níu kéo. Còn như bạn, xin lỗi, như bạn nói, tôi chẳng "xứng đáng" để làm bạn của bạn. Con gái đúng là con gái, các bạn cứ chuyền tai nhau tỉ tê, kể lể về tôi như một con quái vật đi, rồi chính bạn đã đẩy tôi và bạn xa nhau hơn đấy. Thật sự, có những lúc, tôi muốn tát vào mặt bạn lắm, nhưng nhận ra rằng, tôi mà làm thế thì chẳng còn ai tha thứ cho tôi mỗi khi tôi làm sai. Tôi là thế !
Cảm nhận
Gởi bởi 01688886682 vào ngày 31.05.2011 18:22:22
điên mất rồi. Tỉnh ngộ đi
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký