...
Rồi tôi lớn, đi làm. Tự lập. Sau bao nhiêu va vấp. Tôi biết mình trưởng thành hơn nhiều. Tôi biết 1+ 1 không còn là bằng 2 như hồi đi học nữa. Cuộc sống khiến tôi trở nên già mà ma mãnh hơn, Nhưng giữa cuộc sống ồn ã ấy. Cái TÔI và cái TÂM của bản thân còn lớn quá nên tôi không thể lạnh lùng sống để đạt được thứ mình có bằng mọi giá được nên lại nhẫn nhịn, lại phải bíêt cách loại bỏ, chọn lọc. Chắt chiu từ bao nhiêu được mất. Cái còn lại trong tôi lúc này là lòng vị tha và trái tim bao dung hơn. Tôi biết cách hy sinh cái cần thiết của mình để người thân được hạnh phúc. Tôi đã biết cách vun vén đam mê và khát vọng. Và ... tôi đã trân trọng tất cả những gì tôi đã và đang có. Dzẫu cho những cái một thời tôi có được đã bỏ tôi ra đi. Ừmh, dzẫu nhiều thứ không còn là “của” tôi nữa như tôi đã biết cách gọt giũa để nó trở thành ký ức tuyệt vời trong miền nhớ bản thân.
Ngày, bạn bè có cuộc sống ổn định cả. Một mình tôi lọ mọ với công việc và học hành. Vì mặc cảm bệnh tật – điều kiện chữa trị không có, tôi không còn dzám mở lòng với ai nữa, cứ im lặng mãi để bao nhiêu người bước qua cuộc đời tôi – muốn ghé lại, neo đậu – nhưng tôi vẫn lặng im và lạnh lùng … nên rồi tất cả đều bước qua … bước dài trên những con đường nhiều ngã rẽ khác nhau. Để đến giờ, tôi vẫn thế. Sống và tôn thờ những kỉ niệm cũ kỹ … có những điều chua chát cũng bị gọi là kỉ niệm – vì, tôi chưa thể quên.
Giờ, lại buồn vì con người sống với nhau tệ quá – xót lòng lắm!