Nhật ký của gaugau
gaugau viết vào ngày 08.05.2011
Muốn khóc
Thực sự muốn khóc òa...
Cảm thấy trong lòng dồn nén nhìu quá, nặng quá...
Mình hình như đang bị stress, mà stress vì lười biếng mới ghê chứ...
Mình nhận ra rằng, chỉ khi nào mình thất bại, mình chán nản hay không thể giải tỏa được thì mình mới lên HTT để tâm sự. Tâm sự một mình, hoặc với những người không quen biết...
Mai đã thi rồi nhưng mình không thể tập trung vì 2 chữ Bạn bè...
Phải, trước giờ, mình luôn tự phụ mình là 1 người bạn tốt, có thể ko hoàn toàn 100%, nhưng ít ra mình có nhân cách tốt, tâm hồn ko đến nỗi tồi... Và mình có nhiều bạn...
Mình đã lấy số lượng bạn thân mình có được để đo lường và đánh giá tính tình bạn của mình.
Mình ko phải đứa có nhiều bạn, ko phải đứa được nhiều người yêu mến, không phải con người của cộng đồng, của công chúng để đi đâu cũng có người lại chào hỏi như Phượng. Mình không phải người bạn luôn có những comment yêu thương trên FB...
Nhưng mình tin mình có nhiều bạn thân, khi nói đến từ bạn thân, người ta hay nghĩ đến 1 người hoặc 2 người... Nhưng mình thì có tới hơn 5 người bạn thân...
Thân ở đây được định nghĩa như thế nào, là gặp nhau thường xuyên, là gọi điện tám với nhau hàng giờ, là nhắn tin với nhau hàng ngày, hay là chia sẻ được với nhau tất cả mọi điều trong cái thế giới này...
Bạn thân của mình, mình định nghĩa là những người bạn chơi lâu năm, không gặp nhau thường xuyên, không nói chuyện thường xuyên, nhưng luôn nghĩ về nhau và luôn chúc phúc cho nhau mỗi ngày.
Để xem nha, mình có Minh Hằng, người bạn từ năm lớp 2, đến giờ đã hơn 13 năm. Mình có con Trâm lỳ, thân nhau từ năm lớp 4, thậm chí đã vào đại học còn bị dính tới nó. Mình có Bảo Vi, chơi với nhau 13 năm, gặp nhau là cãi nhau. Mình có Beo, đã 6 năm... và 1 vài đứa nữa...
Mình luôn tự phụ mình có số bạn bè. Mình luôn nghĩ chỉ cần đối xử với người ta chân thành thì sẽ được lại như vậy...
Và vấn đề là, mình lại càng có lối suy nghĩ ấy thêm khi vào Đại học, giữa bộn bề những con người từ mọi miền khác nhau, thì mình lại một lần nữa, có được những tình bạn tuyệt vời, như 1 gia đình thật sự...
Đó là Thảo từ Vũng Tàu, Phượng luôn tự hào người Sài Gòn, Thành người tàu...
Phải, mình luôn tự hào rằng mình có nhiều bạn tốt, và chính vì mình tốt, mình đối xử chân thành, thật lòng nên đó là phúc mà mình được hưởng...
Thế mà, BẠN ĐẾN VÀ NÓI VỚI TÔI, TÔI LÀ MỘT NGƯỜI VÔ TƯ ĐẾN VÔ TÂM. Rằng tôi là một người bạn tồi tệ...
Khổ cái ở đây là, tôi hoàn toàn coi lời nói của bạn là nothing. Khổ 1 điều, tôi tin tôi đã chẳng hề tệ với bạn, và nếu có thì đó là vì bạn đã như thế nào đó với tôi trước.
Mình ghi cái entry này để làm gì nhỉ, đâu phải để tự vấn lại bản thân đã làm sai những gì, mà là để tự đính chính trong lặng thầm rằng: Tôi ko phải là người bạn tồi, chính Bạn là người đã phá hỏng tất cả giữa chúng ta...
Ngày đầu tiên chúng ta thành 1 nhóm, tôi yêu mến bạn vô cùng, bạn thật xinh đẹp và duyên dáng, lại hòa nhập, cao ráo, má lúm đồng tiền, bạn đúng là người hoàn hảo tôi nghĩ trong đầu.
Khi lần đầu tiên nhóm ngồi tâm sự với nhau, bạn đã khóc và nói "Qy ko hiểu được rằng, tại sao mỗi lần Qy chơi với ai, người đó sau 1 thời gian cũng cãi nhau với Qy, rồi sau đó bỏ rơi Qy, và họ nói lỗi là tại Qy".
Với 1 đứa có số bạn bè như tôi, thế thật là kinh khủng, tôi thương giọt nước mặt bạn ngày hôm đó và tự nhủ sẽ ko để bạn như vậy nữa. Lúc đó nhóm mình đã móc tay với nhau và hứa về điều đó...
Vậy mà giờ đây, nhóm mình đã trở thành đám bạn xấu xa bỏ rơi bạn như những lời năm xưa bạn nói.
Lúc này chúng tôi ngồi đây để trách bạn, và lặp lại như những gì bạn kể, chúng tôi đổ lỗi cho bạn... HAHA
Tôi đã trở thành cái thứ mà tôi đã chửi... Bạn sẽ không hiểu vì sao đâu, dù rằng tôi đã góp ý cả ngàn lần về tính cách tuyệt vời của bạn.
Bạn là cơn ác mộng của tôi, đến ngủ tôi cũng mơ thấy bạn, bạn làm cho nhóm mình căng thẳng và mệt mỏi. Giờ tôi đã hiểu phần nào vì sao những người bạn kia lại đối xử với bạn như vậy, chắc họ cũng như chúng tôi...
Tôi xin bạn đừng trách gì ai nữa, xin bạn hãy nhìn lại bản thân mình. Tôi ko phải người mẹ Âu Cơ để có thể yêu thương bạn tuyệt đối. Bạn hãy đừng trách tôi, và thay đổi con người bạn đi.
Nếu không, rồi nhóm bạn mà bạn đang chơi bi giờ, cái nhóm mà bạn đang ngồi kể lể cho họ nghe trong nước mắt về tụi tui, sẽ có 1 ngày cũng bỏ bạn mà đi thôi...
Thân Ái, My ex best friend...
<Bạn đã ám ảnh tôi rất nhiều, bạn là người đặc biệt nhất mà Người có số bạn bè là tôi đây từng gặp>
Cảm thấy trong lòng dồn nén nhìu quá, nặng quá...
Mình hình như đang bị stress, mà stress vì lười biếng mới ghê chứ...
Mình nhận ra rằng, chỉ khi nào mình thất bại, mình chán nản hay không thể giải tỏa được thì mình mới lên HTT để tâm sự. Tâm sự một mình, hoặc với những người không quen biết...
Mai đã thi rồi nhưng mình không thể tập trung vì 2 chữ Bạn bè...
Phải, trước giờ, mình luôn tự phụ mình là 1 người bạn tốt, có thể ko hoàn toàn 100%, nhưng ít ra mình có nhân cách tốt, tâm hồn ko đến nỗi tồi... Và mình có nhiều bạn...
Mình đã lấy số lượng bạn thân mình có được để đo lường và đánh giá tính tình bạn của mình.
Mình ko phải đứa có nhiều bạn, ko phải đứa được nhiều người yêu mến, không phải con người của cộng đồng, của công chúng để đi đâu cũng có người lại chào hỏi như Phượng. Mình không phải người bạn luôn có những comment yêu thương trên FB...
Nhưng mình tin mình có nhiều bạn thân, khi nói đến từ bạn thân, người ta hay nghĩ đến 1 người hoặc 2 người... Nhưng mình thì có tới hơn 5 người bạn thân...
Thân ở đây được định nghĩa như thế nào, là gặp nhau thường xuyên, là gọi điện tám với nhau hàng giờ, là nhắn tin với nhau hàng ngày, hay là chia sẻ được với nhau tất cả mọi điều trong cái thế giới này...
Bạn thân của mình, mình định nghĩa là những người bạn chơi lâu năm, không gặp nhau thường xuyên, không nói chuyện thường xuyên, nhưng luôn nghĩ về nhau và luôn chúc phúc cho nhau mỗi ngày.
Để xem nha, mình có Minh Hằng, người bạn từ năm lớp 2, đến giờ đã hơn 13 năm. Mình có con Trâm lỳ, thân nhau từ năm lớp 4, thậm chí đã vào đại học còn bị dính tới nó. Mình có Bảo Vi, chơi với nhau 13 năm, gặp nhau là cãi nhau. Mình có Beo, đã 6 năm... và 1 vài đứa nữa...
Mình luôn tự phụ mình có số bạn bè. Mình luôn nghĩ chỉ cần đối xử với người ta chân thành thì sẽ được lại như vậy...
Và vấn đề là, mình lại càng có lối suy nghĩ ấy thêm khi vào Đại học, giữa bộn bề những con người từ mọi miền khác nhau, thì mình lại một lần nữa, có được những tình bạn tuyệt vời, như 1 gia đình thật sự...
Đó là Thảo từ Vũng Tàu, Phượng luôn tự hào người Sài Gòn, Thành người tàu...
Phải, mình luôn tự hào rằng mình có nhiều bạn tốt, và chính vì mình tốt, mình đối xử chân thành, thật lòng nên đó là phúc mà mình được hưởng...
Thế mà, BẠN ĐẾN VÀ NÓI VỚI TÔI, TÔI LÀ MỘT NGƯỜI VÔ TƯ ĐẾN VÔ TÂM. Rằng tôi là một người bạn tồi tệ...
Khổ cái ở đây là, tôi hoàn toàn coi lời nói của bạn là nothing. Khổ 1 điều, tôi tin tôi đã chẳng hề tệ với bạn, và nếu có thì đó là vì bạn đã như thế nào đó với tôi trước.
Mình ghi cái entry này để làm gì nhỉ, đâu phải để tự vấn lại bản thân đã làm sai những gì, mà là để tự đính chính trong lặng thầm rằng: Tôi ko phải là người bạn tồi, chính Bạn là người đã phá hỏng tất cả giữa chúng ta...
Ngày đầu tiên chúng ta thành 1 nhóm, tôi yêu mến bạn vô cùng, bạn thật xinh đẹp và duyên dáng, lại hòa nhập, cao ráo, má lúm đồng tiền, bạn đúng là người hoàn hảo tôi nghĩ trong đầu.
Khi lần đầu tiên nhóm ngồi tâm sự với nhau, bạn đã khóc và nói "Qy ko hiểu được rằng, tại sao mỗi lần Qy chơi với ai, người đó sau 1 thời gian cũng cãi nhau với Qy, rồi sau đó bỏ rơi Qy, và họ nói lỗi là tại Qy".
Với 1 đứa có số bạn bè như tôi, thế thật là kinh khủng, tôi thương giọt nước mặt bạn ngày hôm đó và tự nhủ sẽ ko để bạn như vậy nữa. Lúc đó nhóm mình đã móc tay với nhau và hứa về điều đó...
Vậy mà giờ đây, nhóm mình đã trở thành đám bạn xấu xa bỏ rơi bạn như những lời năm xưa bạn nói.
Lúc này chúng tôi ngồi đây để trách bạn, và lặp lại như những gì bạn kể, chúng tôi đổ lỗi cho bạn... HAHA
Tôi đã trở thành cái thứ mà tôi đã chửi... Bạn sẽ không hiểu vì sao đâu, dù rằng tôi đã góp ý cả ngàn lần về tính cách tuyệt vời của bạn.
Bạn là cơn ác mộng của tôi, đến ngủ tôi cũng mơ thấy bạn, bạn làm cho nhóm mình căng thẳng và mệt mỏi. Giờ tôi đã hiểu phần nào vì sao những người bạn kia lại đối xử với bạn như vậy, chắc họ cũng như chúng tôi...
Tôi xin bạn đừng trách gì ai nữa, xin bạn hãy nhìn lại bản thân mình. Tôi ko phải người mẹ Âu Cơ để có thể yêu thương bạn tuyệt đối. Bạn hãy đừng trách tôi, và thay đổi con người bạn đi.
Nếu không, rồi nhóm bạn mà bạn đang chơi bi giờ, cái nhóm mà bạn đang ngồi kể lể cho họ nghe trong nước mắt về tụi tui, sẽ có 1 ngày cũng bỏ bạn mà đi thôi...
Thân Ái, My ex best friend...
<Bạn đã ám ảnh tôi rất nhiều, bạn là người đặc biệt nhất mà Người có số bạn bè là tôi đây từng gặp>
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký