Nhật ký của sorrow009
sorrow009 viết vào ngày 08.05.2011
lonely boat!
1 ngày cận mùa hạ, trời nắng như lửa đốt, không khí thậm chí cũng chẳng mát hơn khi nào buổi sáng.
Có 1 con thuyền nhỏ đang chở một hòn sỏi nhỏ. Chiếc thuyền và hòn đá vô tình đã trôi ra quá xa để có thể tìm được đâu là con đường way lại bờ.
Hòn sỏi bị mắc kẹt cùng với con thuyền. Giữa đại dương bao la, cả 2 đều phó mặc cho từng cơn sóng dập lên dập xuống từng đợt.
Nhưng tình hình vẫn chưa đến nỗi vô vọng, khi chiếc thuyền ham chơi buông thả và đi lạc, vẫn có 1 chiếc thuyền rất to, rất rất to luôn đi theo chúng. Nhưng chúng đã bị sương mù trong đầu óc làm cho mụ mị đến nỗi chỉ thấy dc một phần của chiếc tàu lúc ẩn lúc hiện.
Chúng rất ngoan cố và lì lượm. Vẫn bik nếu leo lên chiếc thuyền đó thì sẽ được cứu nhưng mà chúng vẫn ngoan cố ngày ngày để mặc mình bị cuốn mỗi lúc 1 xa hơn. Không bỏ cuộc, con thuyền to lun đi theo chúng, dù cho chúng cố chấp đến ngu ngốc và đang tự lừa mình rằng chiếc thuyền đó ko hề mún tiếp nhận chúng đâu.
Vâng! hôm nay hòn sỏi gần như đã tan ra với thuyền, mặt trời như thiêu đốt, cả hai thì cứ liên tục bị sóng đánh dồi lên dập xuống. Chúng chóng mặt, chúng mún thoát ra khỏi những cơn sóng đáng ghét này vì sóng ngày một khiến chúng xa bờ hơn!!
Tàu lớn vẫn ở đấy---lun mời gọi chúng lên tàu để dc cứu. Nhưng ngày wa ngày, sóng ngày càng dữ dội hơn, thuyền và sỏi ngày một yếu đuối hơn....Chúng vẫn ngoan cố 1 cách ngu ngốc!
Và đã đến lúc dường như chúng sắp bị đại dương nuốt chửng...
Có 1 con thuyền nhỏ đang chở một hòn sỏi nhỏ. Chiếc thuyền và hòn đá vô tình đã trôi ra quá xa để có thể tìm được đâu là con đường way lại bờ.
Hòn sỏi bị mắc kẹt cùng với con thuyền. Giữa đại dương bao la, cả 2 đều phó mặc cho từng cơn sóng dập lên dập xuống từng đợt.
Nhưng tình hình vẫn chưa đến nỗi vô vọng, khi chiếc thuyền ham chơi buông thả và đi lạc, vẫn có 1 chiếc thuyền rất to, rất rất to luôn đi theo chúng. Nhưng chúng đã bị sương mù trong đầu óc làm cho mụ mị đến nỗi chỉ thấy dc một phần của chiếc tàu lúc ẩn lúc hiện.
Chúng rất ngoan cố và lì lượm. Vẫn bik nếu leo lên chiếc thuyền đó thì sẽ được cứu nhưng mà chúng vẫn ngoan cố ngày ngày để mặc mình bị cuốn mỗi lúc 1 xa hơn. Không bỏ cuộc, con thuyền to lun đi theo chúng, dù cho chúng cố chấp đến ngu ngốc và đang tự lừa mình rằng chiếc thuyền đó ko hề mún tiếp nhận chúng đâu.
Vâng! hôm nay hòn sỏi gần như đã tan ra với thuyền, mặt trời như thiêu đốt, cả hai thì cứ liên tục bị sóng đánh dồi lên dập xuống. Chúng chóng mặt, chúng mún thoát ra khỏi những cơn sóng đáng ghét này vì sóng ngày một khiến chúng xa bờ hơn!!
Tàu lớn vẫn ở đấy---lun mời gọi chúng lên tàu để dc cứu. Nhưng ngày wa ngày, sóng ngày càng dữ dội hơn, thuyền và sỏi ngày một yếu đuối hơn....Chúng vẫn ngoan cố 1 cách ngu ngốc!
Và đã đến lúc dường như chúng sắp bị đại dương nuốt chửng...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký