Nhật ký của begau_plua
begau_plua viết vào ngày 01.05.2011
gió.........

sinh ra và lớn lên ở một nơi đầy nắng và gió......... không biết tự bao giờ nó yêu những giọt nắng cháy bỏng tràn xuống đất như mật ong của trời đổ vào lòng đất vậy, nó yêu nắng cháy trên lưng ba, mùi khét của nắng cho nó bát cơm, cho nó nguồn nước để uống, hỏi sao nó không yêu.........nhưng trên hết nó yêu ngọn gió, người bạn thân thiết nhất của nó............

từ nhỏ bé xíu nó đã yêu gió rất nhiều, nó thả hồn mình vẫn vơ trôi vào những cơn gió, nó thả mái tóc ngắn ngủn của mình vào cơn gió, để gió thổi tung lên, cho gió đùa vui trên mái tóc của nó, nó thả tiếng cười trẻ thơ trong trẻo của mình vào gió để gió thổi tung lên, âm vang lên những áng mây phiêu bồng trên bầu trời xanh xanh kia, lớn lên một chút, nó hay hát trong gió, lúc đó nghe giọng nó lạ lắm, nó cứ hát, hát cho âm vang đất trời, hát cho cuộc sống vui hơn, hát cho cơn gió đến làm bạn với nó......Lớn lên, nó biết khóc, khóc âm thầm, nó khóc với gió, để gió nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt tưởng chừng cứ lăn dài trên gương mặt của nó, gió hát cho nó nghe, gió thì thầm kễ chuyện cuộc sống cho nó, nó yêu lắm những lúc nó nghe gió thở dài........ những cơn gió nhẹ nhàng, thoang thoảng, nhưng có lúc cũng dữ dội tàn nhẫn......nó chấp nhận những tính cách của gió, đơn giản vì nó yêu gió đến lạ ky`...............

nó yêu gió, nhưng nó không giữ gió lại cho riêng mình, không ôm gió vào lòng....... vì gió phiêu du, gió thích tang bồng, gió yêu hoa yêu cỏ, gió yêu luôn cả nó, gió thổi nó nghe bản nhạc của tình yêu, nó vui sướng chạy lên cả đỉnh đồi để nhảy múa cùng gió, mà quên mất một người đang chờ nó dưới chân đồi, gió hát nó nghe một bản tình ca của nắng, cảu gió của con người, nó say đắm chìm vào những bản tình ca đó, để quên đi một tiếng hát một người vẫn tình nguyện hát cho nó nghe, gió đưa hồn nó đi khắp nới, gió đưa những cánh hoa sao rơi đầy đường, làm nó đứng thẩn thờ một lúc lâu sau để cảm nhận cái hạnh phúc nhẹ nhàng nay`, mà nó lại quên đi một người đang cầm bó hoa đứng chờ nó sau cổng trường........ rồi một ngày, gió đưa nó đến vùng đất xa lạ, vùng đất chỉ có thiên nhiên, có hoa có lá, trong giấc mơ nó, gió gọi mùa lên trong tâm hồn nó, gió vui đùa cùng thiên nhiên đất trời............gió đưa cho nó một người, một người luôn chờ nó, nó lắc đầu..........nó chỉ yêu gió thôi............

Gió hát bài hát tang tóc trong tâm hồn nó, nghe não lòng làm sao.........nó biết gió buồn, gió yêu quá nhiều để rồi gió đau đớn, vì gió vẫn thích phiêu bồng........nó cảm nhận những giọt nước rơi nhè nhẹ vào bàn tay của nó.......gió khóc..........rồi đêm đó, gió gào thét, gió giận dữ, gió hất tung những mái nhà lục xụp, gió cuốn bay những cành cây, gió hú trên đỉnh đồi xa xa kia, gió khóc than........lòng nó như vụn vỡ..... sáng ra nó nhìn cái hậu quả mà gió đem đến., lòng nó chùng xuống.......gió tan đi rồi, nhưng sao giận thế gió ơi..............

rồi nó bỏ gió lại sau lưng, đi đến một vùng đất khác, để đến tương lai cảu nó..........gió buồn rầu thổi nhè nhẹ, cuốn lấy những sợi tóc mỏng manh của nó, uốn éo những sợi khói vươn vẫn trên ngói bếp........gió không níu chân nó, vì gió biet1 nó phải đứng lên khi nó vấp ngã, nó phải biết tự gạt đi những dòng nước mắt lăn trên má nó khi nó đau, nó phải biết tự chăm sóc cho nó, và gió nói nó phải biết yêu thương con người nhiều hơn, đừng quá vô tư nhé nó.......và nó ra đi, mang theo một lòng yêu gió vô vàn........nó nhớ những cơn gió trên quê nhà, trog mỗi giấc mơ, nó vui cùng gió, nhưng choàng tỉnh nó nhớ gió...........

khi nó về, gió lại quấn lấy nó than thở việc của nhân gian.............. và nó sẽ kể cho gió nghe những ngươi bạn vui tính của nó, và kể gió nghe nó đã bước đi như thế nào.....chờ nó gió nhé.........

_PLUA_

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
111 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 111 khách