Nhật ký của panda_4mat
panda_4mat viết vào ngày 27.04.2011
27/04/11
Tự dưng trời mưa, tự dưng cái cảm giác nhớ nhà như ùa về cùng với màn mưa, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ thừa nhận nó. Tôi không biết nhớ là nhà là gì cả. Nếu một người nào đó hỏi tôi: "Sao mà mày ít về nhà thế?" tôi sẽ trả lời như mặc định sẳn nó phải thế: "Còn tiền nên không về". Hơn 1 người nói tôi máu lạnh vì câu  trả lời đó nhưng dường như tôi chỉ có thể trả lời thế khi người ta hỏi tôi có nhớ nhà không. Thỉnh thoảng, có đôi lúc, tôi buồn, buồn vì những chuyện không đâu, buồn vì gì, tôi chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà mình, nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy em tôi vậy là đủ rồi nhưng tôi ko thể vì tôi đang ở đây, cách nhà tôi không xa nhưng là cả một khoảng cách lớn đối với tôi. không xa, chỉ 2h là tôi có thể về nhà nhưng 2 tháng tôi mới về. Chỉ vì tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác mình là người có lỗi, cái cảm giác mình chính là gánh nặng đè lên vai ba, mẹ, là một cái gì đó dư thừa. Nếu không có tôi, nếu gia đình tôi chỉ có ba, mẹ, và em tôi liệu rằng gia đình tôi có hạnh phúc hơn không, ba mẹ tôi có đở vất vả, bà, cô và mẹ tôi có ít bất đồng hơn không. tôi không biết cũng chẳng thể biết và càng không muốn biết nếu câu trả lời là có. Tôi đang trốn tránh, trốn tránh tất cả. trốn tránh mọi người trốn tránh cả cái cảm xúc trong mình để mỉm cười nói rằng: "Tôi không sao"
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
413 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 413 khách