một ngày nhanh chóng qua đi........nhìn lại cuộc sống của mình, nó cười, nhanh thật, buồn nhiều vui cũng nhiều, đôi khi nó thấy nó già quá chừng, nhưng cũng có lúc nó chỉ là một đứa con nít, thích sống theo cảm xúc, thích đi tìm những thứ xa lạ, thích được khám phá những thứ mà mình chưa biết, thích mơ mộng những thứ người ta cho là vớ vẩn, nhưng nó biết nó cần gì mà muốn gì, đó là thứ mà nó thích về chính mình......... hôm nay nó lên lớp, nghe tin anh của nhỏ bạn cùng lớp vừa mất, chân tay nó như rụng rời........mới hôm qua, nhỏ nói anh nhỏ đã tốt hơn rồi, gần được ra khỏi phòng cách ly rồi, nhưng 3 tiếng sau đó thì nhỏ vội chạy về.........vì anh nhỏ mất....... cuộc sống vậy đó cứ thích lấy đi những cái mà con người yêu quý nhất............mẹ nhỏ giờ còn nằm viện chờ phẫu thuật........nghe hoàng cảnh của nhỏ mà nó không biết phải nói gì, nó quay lưng ra cửa, gặp những cơn gió vô tình thổi khúc tang tóc, mà mắt nó rưng rưng, nó không khóc được, nó cũng biết cái cảm giác mà mất đi người mình yêu thương, cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, cái cảm giác khó chịu đến kỳ lạ........trái tim cứ như vỡ vụn ra, đầu óc không thể tập trung, mắt cứ nhoè đi cùng hình ảnh của người đó.................những nuối tiếc, những ký ức sống lại rõ ràng nhất.........trái tim như bị ai bóp chặt vào, cuộc sống trở nên trống rỗng, đôi khi cái thói quen lại biến mất một cách kỳ lạ......cứ nghĩ đến người đó, nước mắt nó rưng rưng..............10 năm nó vẫn cứ hy vọng hy vọng rằng người mà nó yêu thương sẽ quay về với nó.....dẫu biết đều đó chỉ là vô vọng, nhưng nó vẫn cứ hy vọng.............người về trong những giấc mơ đêm của nó, ve vuốt nó, khuyên răng nó và dạy nó cách sống làm người...........nó nhớ người, nó yêu người, nhưng cuộc sống nỡ lấy đi người mà nó yêu nhất, cứ để nó sống trong hy vọng mà cái hy vọng đó lại là vô vọng...........nhưng rồi......nó vẫn cứ phải sống, cái mất mát đó cứ nguôi ngoan dần, để trở thành một tình yêu thật sự, nhưng mỗi lần nghĩ đến người, trái tim nó đau nhói đến kỳ lạ, nó khóc trong đêm vì nhớ người, nó muốn hét lên thật to cũng vì nỗi nhớ đó.............
rồi nó cũng nhớ người anh mà nó chưa bao giờ biết mặt, một người anh mà ai cũng nói là như một thiên thần......bỗng dưng nó yêu anh nó, bỗng dưng nó nhớ anh nó.........rồi bỗng dưng nó xót xa cho anh nó, nó phải sống luôn cuộc đời của anh.....vì nếu anh không mất thì làm sao có nó........trái tim nó rung lên một tình máu mủ hiện lên trong nó........chưa nhìn thấy ánh mặt trời, chưa nhìn thấy ba, thấy má, thấy những người em của anh...anh đã bị cuộc sống lấy đi........nó thương anh thật sự...để rồi anh về bên nó, trong giấc mơ đêm, anh tin nó sẽ sống tốt........nó sẽ sống tốt anh Hai nhé........................
Một người anh mà nó hằng kính trọng, dù cái hoàng cảnh gặp nhau éo le không kém, nó cầm nguyên 1 ly nước chanh mà đổ hết lên cái bộ dạng công tử quý phái phá phách của anh.......cái tội anh "vô tình" làm đổ nguyên ly cf đá lên người nó........vậy là huề.....nhưng nó đâu có thua khi gạt cái chân dài lèo khèo của anh té chỏng vó, nó kiêu hãnh bước đi, đáng đời công tử..........nhưng rồi nó lại gặp anh trong 1 lần đi tập huấn cho huyện, anh lại chào nó, nó đâu nhớ đâu, chỉ thấy một gã trai đẹp chào mình ah`.......nhưng nó lại tỏ ra khinh khỉnh.......để lại trong lòng anh một con nhỏ kiêu kỳ....... anh thương nó, nhưng anh cũng biết nó còn quá nhỏ<mới lớp 8 àh> nó biết cũng có một tình cảm với anh, nhưng có lẽ nó quá nhỏ để biết, nó cho là tình cảm của anh em thôi..........rồi anh đi học ở Đà Nẵng, rồi anh bị bệnh, rồi anh chuyển đi Pháp chữa bệnh, anh vẫn gửi thư cho nó, động viên nó học tốt, anh sẽ về bên nó, nói với nó 1 chuyện quan trọng.........anh bị một căn bệnh lạ kỳ một căn bệnh mà nó chẳng biết đọc cái tên khoa học là j`.....nó chỉ biết anh liệt dần dần rồi sẽ chìm vào giấc ngủ........năm nó lớp 9 anh ra đi........xa nó mãi mãi.....chỉ với 1 bức thư cuối cùng anh viết cho nó khi anh gần liệt cả cánh tay anh nói....."Anh yêu em rất nhiều, không phải tình cảm anh em đâu nhóc phá phách và hay làm người khác khó chịu đến nỗi nhớ nhóc nhiều lắm, biết không?" nó cười, nước mắt cứ rung lên, anh ra đi thật sao, bỏ nó một mình sao? nó chán chường đến kỳ lạ......cái cảm xác không tên cứ quấn lấy nó........ anh được an nghỉ ở Đà Nẵng xa nó xa lắm......... để nó chới với lạ ky`, để nó sống trong cô đơn một thời gian dài, để nó buông tay, thả tất cả những j` mà nó đang có, rồi ó lại đào chính một cái vực thẳm để chôn chính cuộc đời nó..........tuyệt vọng......đó là cảm giác lúc đó của nó....... bất cần.......tất cả, nó không cần, nó cần 2 người thôi..........nó suy sụp nhiều lắm..........nhưng miệng vẫn nở những nụ cười mà trong lòng như vỡ nát......cuộc sống lấy đi người thứ 2 mà nó yêu thương ..........................
khóc có được j` đâu................10 năm qua nó đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng 2 người đâu có về với nó, để lại cho nó những kỹ niệm, vậy thôi.........nó đã thôi không khóc nữa, nó cười nhiều hơn nó tưởng, nó sống không phải vì chính nó nữa mà vì những người nó yêu, nhưng rồi nó vẫn cứ ích kỷ, thích những cái tốt nhất cho mình, nó đánh mất tất cả, va rồi bây giờ nó lại làm lại tất cả, lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình, nỗi đau sẽ nguôi ngoan khi nó biết cười............thật sự là vậy,
nhưng hôm nay đây, nó lại thấy đau nhói khi một người ra đi, khi một người mất đi một người thân.........nỗi đau đó đến khi nào mới nguôi?????????????
_PLUA_