Ngày lại về, lan man một nỗi ngao ngán trôi dài đến hoang hoải. Cà phê hôm nay thơm đến lạ, ngọt ngào mơn man, nồng nàn góc quán không quen, những ánh nhìn về phía Ta và thói quen cà phê một mình làm sự cô đơn chạy trốn. Ừ, quanh Ta còn rất nhiều Người mà, đang ở cạnh bên nhưng chẳng phải của Ta và Ta cũng chẳng thuộc về họ. Lúc nào cũng cố gắng lấy được nụ cười trên môi, để mình ghé đó mà vui, giấu buồn đau chảy ngược. Một chiếc mặt nạ kiêu hãnh và lì lợm, lúc nào cũng tỏ ra bất cần... Nhưng nếu Người hiểu thì sẽ nhận ra Ta cần nhiều lắm (^_^) Ta là thế, vẫn không từ bỏ những cơn mơ, dù nó trái ngang và nghiệt ngã đến thế nào, trí tưởng tượng, trái tim, hay lòng thành đâu có lỗi? Mơ những giấc mơ như thế ... không có tội đâu , phải không ? (^_^).... Giờ thì cảm thấy bức bối và tù túng quá, ngày với ngày cứ dồn lại quẩn quanh và bạc phếch, muốn đập hết, muốn hét lên như trừng trị cơn điên của chính mình, trừng phạt sự mù quáng cùng cực. Muốn học cách buông mình vào cuộc sống...Muốn thênh thang như mây trời bồng bềnh trên những sở thích của chính mình, không ràng buộc bổn phận hay trách nhiệm. Đi những nơi mình thích, làm những việc mình muốn.Là chính mình, tự do hoang dã, lả lơi !!! Mặt trời trên vai, gió trên tay và bài hát trong tim.
...Có lẽ đến lúc rồi !