Nhật ký của cobengayxuadauroi
cobengayxuadauroi viết vào ngày 08.04.2011
cuộc sống là một cuộc đuổi bắt vô tận
Buồn cười thật đấy, khi người ta có được cái người ta ao ước thì nó lại chẳng còn quan trọng nữa. Khi còn học cấp 2, vì nhà gần trường nghèo nên mình không có nổi một chiếc xe đạp cà tàng để đi học. Cái xe đạp là ước mơ của mình khi đó. Rồi khi học cấp 3 mình ước nhà có một cái tivi màu để xem cho đã. Khi học đại học thì ước có điện thoại, khi đi làm thêm thì ước có xe máy. Khi mới ra trường thì ước mình có công việc ổn định, một người chồng tử tế và một đứa con kháu khỉnh, nhà cửa đầy đủ tiện nghi.... Giờ đây, điện thoại đã có, xe máy 2 cái, một chồng, một con, tiện nghi trong nhà đủ dùng, công việc của hai vợ chồng quá ổn định nhưng sao mình vẫn không thấy vui. nhiều lúc lại thèm quay về cuộc sống thiếu thốn thời sinh viên. những ngày đó sao mà đẹp đến thế. Khi con người ta không có mục đích và mơ ước thì thật là khủng khiếp. Nhưng giừ đây mình đã qua cái tuổi mộng mơ lâu rồi, mơ ước luôn phải dựa trên thực tế. Nếu mình mơ có một căn nhà lớn thì thật viển vông vì giờ còn chưa mua nổi đất. Vậy thì mục tiêu tiếp theo là mua đất. nào kiếm tiền thôi....
Cảm nhận
Gởi bởi hoangthajduy_tb90 vào ngày 08.04.2011 03:01:32
cuộc sống là như vậy mà?
Gởi bởi napoleonct vào ngày 09.04.2011 07:59:00
éc, đường còn dài lắm, chúc bạn có đủ sức khỏe, lòng kiên nhẫn, nghị lực để làm những gì bạn muốn.
Gởi bởi bap_cai_nho vào ngày 26.03.2012 15:46:36
Con người lúc nào cũng ích kỉ vậy cô nhỉ .k bao giờ bang long voi' nhung gi minh dang co' .cô hay song' het mih de song' trong cuoc song mih dang co' , bởi doi khi co' nhieu nguoi uoc họ sẽ co' được cuoc song nhu co dang co' .con moi' chi hoc lop' 11 thoi ma con da sợ minh nhanh già roi cô nè .hixhix con sợ nhung ki niem vui ve hồn nhiên cuả minh se mat' di khi thoi gian cu' troi .hì con noi' linh tinh qua' .con chuc' co luon manh khoe và luon vui ve va thanh cong trong c/s
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký