Anh thương!
Chiều đi thăm lính, lính biên phòng đóng gần chỗ em. Bạn trai của con bạn, nghĩ thấy mình cũng vô duyên, tự nhiên lẽo đẽo theo làm gì ,phá đi cái không khí thân mật giữa bọn nó. Yêu! Bọn nó đang yêu và biểu hiện cũng đáng yêu hết sức. Này thì kể tội nhau, này thì trêu nhau...em lặng lẽ, nói ít, cười nhìu, y như khi đi cùng anh....Em hỏi chuyện xoay quanh quãng thời gian quân hành khổ luyện, kiến thức em bung ra là từ những câu chuyện anh tường thuật em nghe. Lạ! Em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cứ nói về anh, em có thể thao thao bất tuyệt. Em kể, và hình dung cả khuôn mặt anh, tâm trạng anh, lời nói và nụ cười của anh...em như thấy anh qua những lời thốt ra...em nhớ anh....
Dọn phòng, hình anh rơi ra từ cuốn nhật ký già nua, bìa có hình 1 cô nàng ngỗ ngáo, quà sinh nhật cách đây 3 năm. Từ khi có nó, cũng là lúc bắt đầu quen anh. Nó ấp ủ giùm em những nhớ mong, nó ghi lại những nỗi buồn mà ít khi em biểu hiện ...nó thấy anh làm khổ em, nó biết anh làm đau lòng em...nó khóc giùm em, cười thay em, và chôn giấu tất cả vì em...
Anh, những tấm ảnh của anh, vẫn đc giữ gìn cẩn thận, lúc ghét lúc thương, nhưng chưa khi nào em nghĩ sẽ trả lại anh , sẽ phá huỷ những gì đã có. Bởi lẽ, kỷ vật có thể bỏ, ký ức thì không....
Em đã để mất anh...ngay khi anh trở về...hay đúng hơn là em ko muốn làm anh khó xử. Em thay anh quyết định những phần khó khăn. Bao giờ cũng thế, em thà chịu đau khổ còn hơn nhìn người thân của mình gánh chịu....Em là 1 đứa ích kỷ, đến nỗi đau mà cũng muốn giữ cho riêng mình...
Em ko hay giải thích, và vì thế cũng ko muốn nghe giải thích, nhất là khi ng ta có lỗi với mình. Em luôn "tự hiểu", với anh, em đc rèn luyện vụ này hơi bị kỹ roài ^^....ko vấn đề gì cả, thật đấy, ko vấn đề gì cả...
Vậy nên lần này, khi em đã ra đi, anh ko hỏi, nhưng anh cũng đã tự hiểu. Thật may, dù gì, anh cũng đã hỉu em...Cám ơn anh vì điều đó lắm lắm....
Thế thôi anh nhé, chia tay rồi, em vẫn đang nhớ về anh, nhưng sẽ ko còn ray rứt để tìm đến bên anh nữa...
Sớm thôi, em trở lại Đà Lạt, ăn giùm anh 1 cây kem bên Hồ Xuân Hương, pát phố hoa, dọc theo phố núi....những ngã đường anh đã qua, em đi lại, để thật sự tìm quên....
chia tay không có nghĩa là hết... chia tay... chỉ có nghĩa là giữ lại giùm nhau những kỉ niệm đẹp nhất về nhau... chỉ là thế!!! Đã chọn lựa... đã quyết định... thì phải bản lĩnh bước đi... bản lĩnh gạt sang một bên... và bản lĩnh để mở cho mình một trang khác... phải thế nhé!!!
Mạnh mẽ thật... Nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất những yếu đuối vụng về [chôn vào những trang giấy rồi chăng?]
Khép lại một trang sách chưa hoàn thiện rồi một mảng trọn vẹn hơn đc mở ra... Tìm quên cũng là một cách, nhưng nếu giật mình phát hiện "Àh, mình vẫn nhớ" thì đối mặt với nó như một phần tất yếu đã, đang và vẫn sẽ tồn tại cũng là một cách... Hìhì!
Có những gánh nặng không thể tự mình gắng gượng, vì ai cũng có mặt yếu đuối riêng mình... Cố gắng quá đôi khi sẽ ngã, mà cú ngã do mình tự hứng chịu sẽ rất đau ^^
Hi vọng một ngày nào đó sis sẽ không cần đến trang giấy để chôn giấu cảm giác, sẽ không phải khắc khoải mỗi khi nhớ ngày xưa, sẽ có thể trở về nơi đã cùng đến - một mình - như trở về chốn cũ...
CM dại dột theo cảm xúc, nếu sai sót đừng mắng em nha :P
Còn em... chị biết rùi đấy!Em ko muốn nhớ, cũng có thể chúng em đã có những gì đó gọi là chân thành (cái này thì "each other", chứ ko phải riêng em đơn phương), nhưng nó chóng vánh, nắng ngủi lắm, em ko muốn nhớ chút nào, kỷ niệm như 1 khu vườn đầy rong rêu, em sợ khi bước vào em lại trượt ngã chị àh!hic!
Lên Đà Lạt là để đi chơi, giả bộ viện lý do này nọ để đỡ thấy ấy náy với đồng tiền bát gạo đó chứ...mọi ngừ hok cần phải lo cho Chup nè ^^.
Dù sao,đọc cóm mèn của mọi ngừ, cũng thấy ấm lòng như đc uống ly chanh nóng ý...hí hí
Tks e'one a lot ...lot...lot....^^