Nhật ký của nguyenvuiu
nguyenvuiu viết vào ngày 21.05.2009
for new emotion
LỖI TẠI AI
em ah:yêu em anh làm tất cả đẻ em hạnh phúc,anh chấp nhận tât cả để đến được với e.Yêu em anh chấp nhận mang tiếng là kẻ đi cướp người yêu của kể khác,
yêu em.sao mà cực khổ quá, niềm vui ,nỗi buồn chan chứa với nhau, nước mắt trong tình yêu của chúng ta sao nó nhiều quá vậy?
yêu với người ta là cảm xúc ngọt ngào yêu thương, nhớ nhung , là một vòng tay nồng ấm, vậy mà yêu em anh công không giám cẩm tay em trước mọi người? ví sao a? anh tự hỏi ? em trả lời ,em không biết tại sao như thế.
em ah, anh đâu giàu sang phú quý, ba ma anh đâu có quyền cao chức trọng, anh yêu em bằng một tình yêu thật lòng của thắng nhà quê, bởi vậy nên anh mới sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ mất em.
nhà em cách tp cả 600 cấy số,anh vẫn đùng đùng chạy xe một mình tới thăm e.,sao lúc đó anh can đảm thê? nếu không có ty, liệu anh vựot qua được cái nóng,cái gió, cái thời tiết khắc nghiệt của miền TRung quê e
em luôn nói với anh, yêu bằng trái tìm, còn em chỉ tay lên đầu mà nói rằng " anh yêu em bằng đầu".Trời ới,làm sao lúc đó anh có thể mói trái tim của mình ra được mà chỉ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào kia chứ
uhm,nhiều lúc anh cũng thấy thương e thiệt, anh thấy thương e qua, anh căng mình ra dạy thêm hy vọng sẽ phụ cấp được một phần nào cho em,khiến cho má của em ỏ nhà đỡ vất vả.
vạy mà....................
ty chúng ta cũng có kết cục bi thảm, như trong cổ tích thời hiện đại,
em quay về với người cũ,anh đau lòng khôn xiết, anh đau bởi anh có gắng làm tất cả cho e, an yêu thật lòng,còn em thì...........vẫn chưa lúc nào ngửng nghĩ về người đó
em quay về, anh đâu có oán trách gì em,anh cũng chẳng tệ tới mức không yêu thì đạp đổ.
anh trở về nhà, căn nhà của anh vãn còn mang hình bóng của em,vẫn còn hơi ấm của em,vẫn còn tiếng cười của em.Nhưng ngày đó nó tràn ngập nước mặt và đắng cay của anh,Anh thu gom tất cả những gì là của e, anh đem trẩ lại tất cả những ji là của em.sao mà đau xót thế
em cũng chẳng sai, vì anh đau trách em đâu, anh cũng chẳng hởi anh làm gi để bị đối sử như thế.Cho tới lúc này anh chưa một lời trách móc,oán hận em
anh em chạm mặt nhau trên xe bus, anh không biết lúc đó anh cười hay anh khóc, nhưng con tim anh như bị ai đó đâm thấu, đau lăm, đau lắm em có biêt không, anh quay đi,anh ngồi cách xa em mây hàng ghế chống, còn ji nữa đâu để anh tiến lại gần và hỏi han em một câu?
em vẫn học, anh đã đi làm, vết thương trong lòng anh cũng đã lành, thỉnh thoảng anh vẫn nhìn thấy em, nhưng giở anh thấy nó nhẹ nhàng quá
chia tay, kết cục của một tình yêu miễn cưỡng mà e dành cho anh,tiếc một điều giá em cho anh biết sớm hơn.
giò anh vẫn còn sợ, sợ khi yêu thêm lần nữa.vẫn một câu hỏi không có câu trả lời" LỖI TẠI AI"
em ah:yêu em anh làm tất cả đẻ em hạnh phúc,anh chấp nhận tât cả để đến được với e.Yêu em anh chấp nhận mang tiếng là kẻ đi cướp người yêu của kể khác,
yêu em.sao mà cực khổ quá, niềm vui ,nỗi buồn chan chứa với nhau, nước mắt trong tình yêu của chúng ta sao nó nhiều quá vậy?
yêu với người ta là cảm xúc ngọt ngào yêu thương, nhớ nhung , là một vòng tay nồng ấm, vậy mà yêu em anh công không giám cẩm tay em trước mọi người? ví sao a? anh tự hỏi ? em trả lời ,em không biết tại sao như thế.
em ah, anh đâu giàu sang phú quý, ba ma anh đâu có quyền cao chức trọng, anh yêu em bằng một tình yêu thật lòng của thắng nhà quê, bởi vậy nên anh mới sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ mất em.
nhà em cách tp cả 600 cấy số,anh vẫn đùng đùng chạy xe một mình tới thăm e.,sao lúc đó anh can đảm thê? nếu không có ty, liệu anh vựot qua được cái nóng,cái gió, cái thời tiết khắc nghiệt của miền TRung quê e
em luôn nói với anh, yêu bằng trái tìm, còn em chỉ tay lên đầu mà nói rằng " anh yêu em bằng đầu".Trời ới,làm sao lúc đó anh có thể mói trái tim của mình ra được mà chỉ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào kia chứ
uhm,nhiều lúc anh cũng thấy thương e thiệt, anh thấy thương e qua, anh căng mình ra dạy thêm hy vọng sẽ phụ cấp được một phần nào cho em,khiến cho má của em ỏ nhà đỡ vất vả.
vạy mà....................
ty chúng ta cũng có kết cục bi thảm, như trong cổ tích thời hiện đại,
em quay về với người cũ,anh đau lòng khôn xiết, anh đau bởi anh có gắng làm tất cả cho e, an yêu thật lòng,còn em thì...........vẫn chưa lúc nào ngửng nghĩ về người đó
em quay về, anh đâu có oán trách gì em,anh cũng chẳng tệ tới mức không yêu thì đạp đổ.
anh trở về nhà, căn nhà của anh vãn còn mang hình bóng của em,vẫn còn hơi ấm của em,vẫn còn tiếng cười của em.Nhưng ngày đó nó tràn ngập nước mặt và đắng cay của anh,Anh thu gom tất cả những gì là của e, anh đem trẩ lại tất cả những ji là của em.sao mà đau xót thế
em cũng chẳng sai, vì anh đau trách em đâu, anh cũng chẳng hởi anh làm gi để bị đối sử như thế.Cho tới lúc này anh chưa một lời trách móc,oán hận em
anh em chạm mặt nhau trên xe bus, anh không biết lúc đó anh cười hay anh khóc, nhưng con tim anh như bị ai đó đâm thấu, đau lăm, đau lắm em có biêt không, anh quay đi,anh ngồi cách xa em mây hàng ghế chống, còn ji nữa đâu để anh tiến lại gần và hỏi han em một câu?
em vẫn học, anh đã đi làm, vết thương trong lòng anh cũng đã lành, thỉnh thoảng anh vẫn nhìn thấy em, nhưng giở anh thấy nó nhẹ nhàng quá
chia tay, kết cục của một tình yêu miễn cưỡng mà e dành cho anh,tiếc một điều giá em cho anh biết sớm hơn.
giò anh vẫn còn sợ, sợ khi yêu thêm lần nữa.vẫn một câu hỏi không có câu trả lời" LỖI TẠI AI"
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chúc bạn tìm đc ng mà con tim họ thuộc về bạn.