tớ gọi cậu là nắng nhé! còn tớ là mèo!
mèo thích nắng...!!! đương nhiên rùi, nắng ấm áp này, dịu dàng này và còn vô vàn những thứ không thể gọi thành tên mà mèo thích ở cậu ấy nữa... thích lang thang cùng nắng qua những con đường, thích ngồi sau nắng ngêu ngao hát, nhìu lắm. nhưng thích nhất vẫn là vì nắng ấm áp khiến cho mèo lúc nào cũng muốn tới gần... muốn cuộn mình nằm ngủ trong tay cậu ấy.
nhưng có một ngày mèo phát hiện ra một sự thật rằng nắng là của tất cả mọi người, chiếu sáng và sưởi ấm không chỉ cho một mình mèo thế là mèo buồn bã, giận dỗi với chính mình và tìm cách rời xa nắng...
khó khăn thật đấy không có nắng mèo không thể cười được lúc nào cũng thấy lạnh lẽo và trống rỗng, lạnh kinh khủng... cô đơn nữa. chẳng biết là nắng có thấy như vậy không??? haizzzz!!! chắc là không rùi, nắng làm gì có thời gian, cậu ấy còn mải mốt bận rộn với bao nhiu thứ khác, bận chiếu sáng và quan tâm đến nhìu người khác mà. mèo ngốc quá đi!!!