Nhật ký của bonggon
bonggon viết vào ngày 11.03.2011
I love my life?

Hôm nay tình cờ click vào blog 1 ng bạn, thấy bạn ghi "I love my life", thầy mừng cho bạn... & tự nhiên đặt 1 câu hỏi cho mình... liệu mình có love my life ko?

Hiện tại, câu trả lời là ko.

Mình là mẹ, đó là 1 điều tuyệt vời, cũng là 1 hạnh phúc... nhưng, mình luôn cảm thấy mắc nợ vì đã sinh ra con khi... điều cơ bản của con người... là yêu bản thân mình... mình còn ko yêu bản thân mình... thì ai sẽ yêu mình... điều cơ bản đó mình ko có.

Vì thế... mình luôn mong con mình giống ai đó, có cá tính mạnh mẽ, luôn sống lạc quan và vui vẻ... và dễ vượt qua... đừng như mình...

Hằng ngày... mình ngồi làm việc, mình di chuyển... quanh mình là những lời nói, những tiếng cười, nhưng những sự việc đó, những tiếng nói, tiếng cười như ở đâu xa lắm... cứ như mình đang ở 1 căn phòng trống, 1 mình.

Đôi khi mình cũng lắng nghe, cũng way lại...cũng hòa theo... rồi cũng chợt thấy sao mình gượng gạo.... sao lời nói của mình như rơi tõm đâu đó... ko hề hòa theo những âmt hanh chung hiện tại...

Riết rồi mình sợ nói... rồi sợ nghĩ... rồi mình cũng chẳng biết mình là ai, yêu thích cái gì, mong ước cái gì... ngoài những mong muốn tốt đẹp dành cho con, con gái yêu của mẹ ạ.

Và còn cho mẹ nữa, người mẹ cực khổ của con... con sợ giống mẹ... nhưng con đang dần giống mẹ... mẹ ơi...

Con ước mẹ có thể sống cho bản thân, để còn có niềm vui, niềm hạnh phúc... mẹ hi sinh vì gia đình quá nhiều... và điều đó không mang lại cho mẹ niềm vui... nó chỉ mang lại cho mẹ nỗi uất nghẹn... buồn tủi... con ước con hi sinh đủ cho những ng con yêu thương... con ước con yêu con trước... vì con tốt con mới có thể chăm sóc tốt cho người khác...

Con luôn có 1 tâm niệm là mang lại hạnh phúc cho mẹ... điều đó dày xéo con mỗi ngày vì con vẫn không làm được điều đó... con không làm cho mẹ luôn vui, mẹ luôn hạnh phúc được...

Và còn cho ba nữa... con thương ba rất nhiều... ba là người sống khá vô tư, tốt bụng và rộng lượng 1 mà con từng thấy... nhưng con cũng ko bao giờ wên những giọt nước mắt từ ba... những giọt nước mắt căm lặng... để con biết là ba đang buồn, ba đang rất buồn... con chỉ có thể im lặng bên cạnh ba... con không thể chia sẻ... nhưng con thương ba nhiều lắm... ba biết ko.

Con có thể thấy ba và mẹ thương yêu nhau... mẹ lặng lẽ hi sinh, ba thương yêu nhưng ko hiểu hết đc mẹ... ko như mẹ chờ đợi... nhưng ba và mẹ vẫn gắn bó với nhau... đó là 1 trong những điều ít ỏi làm con vui khi nghĩ đến.

Và cả em nữa, em trai lớn tướng, già đầu, khờ khạo của chị... mong em mau lớn, chững chạc, để che chở cho mẹ, chăm sóc cho ba và là trụ cột của cả nhà... mong mãi...

Con yêu của mẹ... con trong giai đoạn bắt đầu của cuộc đời, mẹ sợ con bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực khi ở cạnh mẹ, bà và cậu... làm sao mẹ dạy con tự tin, mạnh dạn, cá tính, lanh lợi... khi mẹ ko có những đều đó.

Ngày xưa mẹ từng mặc cảm, tự ti không muốn wen ai, ko muốn cưới ai, ko muốn sinh con vì ko muốn trái đất tiếp tục có những ng như mẹ.

Mẹ làm sao bây giờ, mẹ ko thể che giấu bản chất mình trước con... nhưng mẹ quá lo sợ nó sẽ ảnh hưởng tới con... vì mẹ yêu con vô ngần con ạ... mẹ chẳng mong cao sang... chỉ mong con luôn đc, vui vẻ, bình an, hạnh phúc... mẹ yêu con lắm... cầu mong con luôn mạnh khỏe, lạc quan, tích cực, lanh lợi, hoạt bát.

Mẹ phải cứu mẹ, phải làm sao đây khi càng ngày mẹ càng cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc, cô đơn, lạc lõng, ko định hướng, thất bại trong mọi thứ?

Cảm nhận
Gởi bởi heartvt vào ngày 11.03.2011 19:13:15
Chưa từng quen biết bạn, cũng ko biết bạn là ai nhưng đọc những dòng nhật ký của bạn mình thấy đồng cảm lắm!

Mình là phụ nữ và cũng từng có thời gian chán cuộc sống của chính mình, chán nản mọi thứ, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa và muốn buông xuôi nên phần nào mình hiểu được cảm giác của bạn!

Theo những gì mình đã trải qua thì mình nghĩ chắc hẳn thời gian này bạn đang rất chán nản, bạn chỉ cảm thấy bình yên khi ngủ, và sợ mỗi khi thức dậy, bạn cảm thấy như mình đang ở trong cái vòng lẩn quẩn ko có lối thoát, bạn chỉ muốn ngủ, ngủ 1 giấc thật dài mà thôi!?…Bạn có những người thân yêu bên cạnh, nhưng bạn lại ko dám chia sẻ những trăn trở, những nỗi buồn của mình bởi vì bạn nghĩ họ đã quá nhiều thứ phải lo lắng rồi, bạn ko muốn lại tạo thêm áp lực cho họ!?… Bạn thấy cuộc sống hiện tại chỉ còn trách nhiệm chứ ko còn ý nghĩa gì!?

Bạn đã tự nhận ra "mình ko yêu bản thân mình thì ai yêu bản thân mình", điều đó chưa hẳn là đúng đâu.Đôi khi bạn ko yêu bản thân bạn nhưng ba mẹ bạn yêu thương bạn (nhưng có thể họ ko thể hiện ra), con gái của bạn yêu thương bạn (nhưng bé còn bé quá chưa thể hiện được) và hơn thế nữa là những người bạn yêu thương cần đến bạn! Nhưng “nếu bạn chưa thể quan tâm và chăm sóc tốt cho bản thân mình thì ko thể quan tâm và chăm sóc tốt cho người nào cả”, kể cả con gái của bạn... Cuộc sống có nhiều biến động, có những lúc thăng trầm mới là cuộc sống! Ai ai cũng ít nhất một lần trong đời trải qua những biến động của cuộc đời, quan trọng là ít hay nhiều và mức độ nặng nhẹ khác nhau thôi!

Hãy nghĩ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người:

- Có những người muốn cũng ko có khả năng sinh con, ko bao giờ có cơ hội làm mẹ (Bạn may mắn hơn họ là bạn có một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu)

- Có những người từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, ko có gia đình, cũng chẳng có một mái nhà để tránh mưa tránh gió, hằng đêm phải co ro với tấm chăn rách nát ở vỉa hè (Bạn may mắn hơn vì có cha mẹ, có một mái nhà)

- Có những người chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, được nghe thấy những âm thanh sống động của cuộc sống xung quanh (Bạn may mắn hơn họ là bạn được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của những người thân yêu của bạn, sau này sẽ được nghe tiếng bi bô đáng yêu của con gái bạn)

- Có những người sinh ra đã ko được lành lặn, khỏe mạnh, phải mang khiếm khuyết trên cơ thể.Có những em bé khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, cuộc sống của các em chỉ tính từng ngày...

Còn nhiều, rất nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn khác nữa…Hãy thử nghĩ, họ kém may mắn hơn mình rất nhiều nhưng họ vẫn vui vẻ sống, vẫn cố gắng vượt lên số phận của mình chỉ để được như một người bình thường…vậy tại sao chúng ta, những người đuợc xem là may mắn hơn họ, lại chán nản với cuộc sống của mình!? Người ta nói “Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có”…Đừng nghĩ bạn cần phải che giấu bản tính yếu đuối của mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, cá tính…đừng cố gắng cười khi bạn ko muốn, đừng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình...hãy cứ sống là chính mình! Chúng ta là phụ nữ mà, ko phải tự nhiên mà người ta gọi phụ nữ chúng ta là “phái yếu” đúng ko!?…Mà từ xưa đến giờ, đâu có ai nói một bà mẹ mềm yếu ko thể có một đứa con gái mạnh mẽ, cá tính đâu đúng ko nè!? :) Việc tạo nên cá tính, tính cách cho con gái của bạn sẽ dựa vào phần lớn là cách nuôi dạy bé từ khi còn nhỏ đó bạn, chứ ko phải người mẹ thế nào là sinh con ra như thế đâu.Bạn đừng lo lắng quá hen!

Cuộc sống của bạn hiện giờ có ba, có mẹ, có em trai, những người mà bạn yêu thương…

Cuộc sống của bạn hiện giờ có con gái yêu quý bên cạnh, cần bạn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ…

Chỉ như vậy thôi mình nghĩ cũng đủ lý do để bạn yêu cuộc sống của chính bạn rồi mà!

Còn những thứ khác, con người và sự việc bên ngoài tác động đến môi trường sống hiện tại của bạn… tạm thời cứ mặc kệ hết đi, dành thời gian cho những người bạn yêu thương trước đã nào!

Và nếu có thể thì hãy tham gia vào các nhóm CTXH, bạn hãy cho bạn cơ hội để tiếp cận với nhiều số phận kém may mắn, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn! Mong sao bạn sẽ sớm tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc sống, tự tin hơn vào bản thân mình và thấy yêu cuộc sống giống như những gì mình đã làm được! You can do it if you really want!!!

P/s: Muốn chia sẻ với bạn nhiều lắm, nhưng viết ra ko thể hiện hết được! Nếu có thể thì mong sẽ có dịp nói chuyện và chia sẻ trực tiếp cùng bạn!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
152 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 152 khách