Nhật ký của not_me
not_me viết vào ngày 20.05.2009
Người bạn cũ
E..hèm. Đáng lẽ hôm qua mình có bài viết về chuyện bí mật của mình nhưng viết gần xong thì lỡ tay tắt mất trang web mà chưa kịp lưu. Hix hix, coi như chưa đúng thời điểm zậy. Nhưng bù lại, sẽ kể cho mọi người về một chuyện cũng đặc biệt ko kém.He He. Ráng đọc tiếp nhe!
Lúc nhỏ mình là con bé khá nhút nhát, rất thích vẽ và cũng ước mơ được thành họa sĩ hay nhà thiết kế. Năm lớp 7, mình ngồi cùng bàn với nhỏ bạn thân và 1 tên cũng vẽ rất đẹp( nếu ko muốn nói là hơn mình). Mình hay đem tác phẩm lên lớp khoe với nhỏ bạn, vô tình lọt vô mắt tên đó. Hắn khen mình vẽ đẹp làm mình thấy tự ái nhưng cũng rất vui. Vậy mà mình cũng ko thèm trả lời trả vốn gì hết. Gần nghĩ tết con nhỏ bạn đưa cho mình cái thiệp chúc tết nói là của hắn gửi mình. Mình đỏ cả mặt và thấy sợ sợ (con nít wa mà) nên nói: "Cho mày đó, tao ko lấy đâu".Nghĩ lại hắn cũng con nít nốt, ai đời bàn có 2 đứa con gái vậy tặng thiệp có 1người, đã zậy còn kêu người kia đưa dùm. Từ đó mình lấy cái cặp ngăn giữa chỗ mình và hắn ngồi và càng ít nói hơn. Đến năm lớp 9 thì hắn được làm lớp phó thì phải, nổi đình đám trong lớp, bọn con gái theo cung kha khá. Rồi hắn được vô trường công của thành phố, còn mình thì phải học bán công, mình chỉ buồn vì thấy mình học dỡ hơn hắn. Rồi một chuyện tình cờ xảy ra năm học năm 12 . Bữa đó trong lớp học thêm, lớp chật như nêm vì thầy nói (theo mình nhớ) do phải dồn 2 nhóm làm một thì phải. Mình đến trễ nhưng may mắn vẫn còn bàn gần cuối, đang lục túi để lấy sách vở thì có tiếng nói rất quen: "N, cho H ngồi chung với." Mình ngước lên, ôi trời, lại là hắn." Không biết nòi gì hơn là ngồi sát vô trong để dành một chỗ cho hắn vì lớp đã hết chỗ ngồi. Rồi mình nhớ cũng có vài câu xã giao nhưng nói về gì thì bây giờ ko nhớ nổi.
Thời gian lại trôi đi, lúc đó mình đang hoc năm 2 ở Sài Gòn này, hôm đó đang lái xe trên đường Nguyễn đình Chiểu để đến trường. Phải kể thêm là ước mơ lúc nhỏ của mình ko hề thành sự thật vì nhiều lí do, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ về nó. Quay lại chỗ đang nói, mình đang đi tren dường thì thấy một người rất giống hắn ngồi sau chiếc vespa do một cô gái ăn mặt khá sành điệu lái. Nhưng mình ko chắc vì họ chạy vượt qua mình nhanh quá. Mình nghĩ chắc ko phải tai vì lúc trước hắn cũng khá giản dị, đâu có sành điệu như vậy đâu, mà chắc gì hắn chuyển xuống SG học.Chuyện nhanh chóng đi vào quên lãng. Tiếp thêm hai năm nữa, tức là khi mình đang học năm cuối. Một bữa đang xem chương trình vè thời trang (vì mình vẫn còn thích nghề này mà) thì thấy đưa tin về cuôc thi thiết kế và đã chọn được người chiến thắng đại diện cho VN sang TQ thi quốc tế. Rồi mình nghe thấy tên hắn, mình nghĩ chắc là trùng tên thôi nhưng mà tên đó khá đặt biệt mà. Rồi mình dán sát vào màn hình để chờ xem gương mặt người chiến thắng. Khổ nổi họ quay ở khoảng cách khá xa nên ko nhìn rõ được. Nhưng mà mình thấy nụ cười rất giống. Cảm xúc lúc đó thật khó tả. Phải nói là vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy hắn thành công, vì đó là bạn mình và vì đó là người đầu tiên thích mình. Buồn vì mình ghanh tị với hắn, vì hắn được lam công việc yêu thích, còn mình thì chẳng có gì.Muốn xác định cho chắc chắn, mình lên mạng kiếm thông tin về giải thưởng đó. Đúng hắn rồi, bản tin có đưa hình ảnh người thắng cuộc. Ah, thì ra hắn học trường Kiến trúc, vậy là người mình thấy lúc đó là hắn rồi vì trường Kiến Trúc nằm trên đường đó mà.
Tự nhiên mình mong muốn được gặp hắn để nói một tiếng chúc mừng và cả cám ơn vì tấm thiệp năm lớp 7 nữa. Tiếc rằng ko biết địa chỉ liên lạc. Mà mình cũng mau chóng từ bỏ ý nghĩ đó vì sợ người ta nghĩ: "Thấy người sang bắt quàng làm họ." Thế là đành viết lời chúc mừng hắn trong cuốn sổ nhật kí zậy. Không biết một ngày nào đó mình có gặp lại hắn 1 lần nữa ko. Nếu có, coi như là cũng có duyên, mình sẽ mạnh dạn mở miệng chúc mừng vì mình ko còn là nhóc con nhút nhát của ngày xưa nữa.
Hết truyện rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này nha!
Lúc nhỏ mình là con bé khá nhút nhát, rất thích vẽ và cũng ước mơ được thành họa sĩ hay nhà thiết kế. Năm lớp 7, mình ngồi cùng bàn với nhỏ bạn thân và 1 tên cũng vẽ rất đẹp( nếu ko muốn nói là hơn mình). Mình hay đem tác phẩm lên lớp khoe với nhỏ bạn, vô tình lọt vô mắt tên đó. Hắn khen mình vẽ đẹp làm mình thấy tự ái nhưng cũng rất vui. Vậy mà mình cũng ko thèm trả lời trả vốn gì hết. Gần nghĩ tết con nhỏ bạn đưa cho mình cái thiệp chúc tết nói là của hắn gửi mình. Mình đỏ cả mặt và thấy sợ sợ (con nít wa mà) nên nói: "Cho mày đó, tao ko lấy đâu".Nghĩ lại hắn cũng con nít nốt, ai đời bàn có 2 đứa con gái vậy tặng thiệp có 1người, đã zậy còn kêu người kia đưa dùm. Từ đó mình lấy cái cặp ngăn giữa chỗ mình và hắn ngồi và càng ít nói hơn. Đến năm lớp 9 thì hắn được làm lớp phó thì phải, nổi đình đám trong lớp, bọn con gái theo cung kha khá. Rồi hắn được vô trường công của thành phố, còn mình thì phải học bán công, mình chỉ buồn vì thấy mình học dỡ hơn hắn. Rồi một chuyện tình cờ xảy ra năm học năm 12 . Bữa đó trong lớp học thêm, lớp chật như nêm vì thầy nói (theo mình nhớ) do phải dồn 2 nhóm làm một thì phải. Mình đến trễ nhưng may mắn vẫn còn bàn gần cuối, đang lục túi để lấy sách vở thì có tiếng nói rất quen: "N, cho H ngồi chung với." Mình ngước lên, ôi trời, lại là hắn." Không biết nòi gì hơn là ngồi sát vô trong để dành một chỗ cho hắn vì lớp đã hết chỗ ngồi. Rồi mình nhớ cũng có vài câu xã giao nhưng nói về gì thì bây giờ ko nhớ nổi.
Thời gian lại trôi đi, lúc đó mình đang hoc năm 2 ở Sài Gòn này, hôm đó đang lái xe trên đường Nguyễn đình Chiểu để đến trường. Phải kể thêm là ước mơ lúc nhỏ của mình ko hề thành sự thật vì nhiều lí do, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ về nó. Quay lại chỗ đang nói, mình đang đi tren dường thì thấy một người rất giống hắn ngồi sau chiếc vespa do một cô gái ăn mặt khá sành điệu lái. Nhưng mình ko chắc vì họ chạy vượt qua mình nhanh quá. Mình nghĩ chắc ko phải tai vì lúc trước hắn cũng khá giản dị, đâu có sành điệu như vậy đâu, mà chắc gì hắn chuyển xuống SG học.Chuyện nhanh chóng đi vào quên lãng. Tiếp thêm hai năm nữa, tức là khi mình đang học năm cuối. Một bữa đang xem chương trình vè thời trang (vì mình vẫn còn thích nghề này mà) thì thấy đưa tin về cuôc thi thiết kế và đã chọn được người chiến thắng đại diện cho VN sang TQ thi quốc tế. Rồi mình nghe thấy tên hắn, mình nghĩ chắc là trùng tên thôi nhưng mà tên đó khá đặt biệt mà. Rồi mình dán sát vào màn hình để chờ xem gương mặt người chiến thắng. Khổ nổi họ quay ở khoảng cách khá xa nên ko nhìn rõ được. Nhưng mà mình thấy nụ cười rất giống. Cảm xúc lúc đó thật khó tả. Phải nói là vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy hắn thành công, vì đó là bạn mình và vì đó là người đầu tiên thích mình. Buồn vì mình ghanh tị với hắn, vì hắn được lam công việc yêu thích, còn mình thì chẳng có gì.Muốn xác định cho chắc chắn, mình lên mạng kiếm thông tin về giải thưởng đó. Đúng hắn rồi, bản tin có đưa hình ảnh người thắng cuộc. Ah, thì ra hắn học trường Kiến trúc, vậy là người mình thấy lúc đó là hắn rồi vì trường Kiến Trúc nằm trên đường đó mà.
Tự nhiên mình mong muốn được gặp hắn để nói một tiếng chúc mừng và cả cám ơn vì tấm thiệp năm lớp 7 nữa. Tiếc rằng ko biết địa chỉ liên lạc. Mà mình cũng mau chóng từ bỏ ý nghĩ đó vì sợ người ta nghĩ: "Thấy người sang bắt quàng làm họ." Thế là đành viết lời chúc mừng hắn trong cuốn sổ nhật kí zậy. Không biết một ngày nào đó mình có gặp lại hắn 1 lần nữa ko. Nếu có, coi như là cũng có duyên, mình sẽ mạnh dạn mở miệng chúc mừng vì mình ko còn là nhóc con nhút nhát của ngày xưa nữa.
Hết truyện rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này nha!
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 21.05.2009 03:42:53
hì, mình sẽ nhận lời cảm ơn, dù rằng mình chỉ đọc mỗi câu cuối cùng ^^. 2 cây bút chị đẹp quá ^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký