Cả 2 tuần nay mỗi lần về nhà là muốn nổi điên.....ko về thôi về là bị chửi,sao nhiều chuyện cứ bu lấy tui thế này?
Hôm bữa đi học về thì bị mấy thằng "Doremon" thổi ko có bằng lái phạt 10 ngày giam xe, ko sao chỉ 10 ngày thôi chịu khó "đi bộ" từ Q7 về Q4 học.Tui đâu có đi ẩu chạy lấn tuyến hay chở 3 ko đội nón đâu,chạy sát trong lề luôn ,vây mà trắng cũng phải thành đen về nhà đúng như mình nghĩ là bị chửi um sùm biết trước như vậy nên gục cái đầu xuống chịu nhục mà đi mượn bạn tiền đắp vào phân nửa số tiền lấy xe...nhưng vẫn bị chửi(đau ghê).
Nhẫn nhịn tới 10ngay sau đi lấy xe ,tui cứ tưởng lần này sẽ được yên thân nhưng 1 tin làm tui muốn nổi khùng lên.....->mất cái cạc-vẹt xe.Thế là tui vẫn bị lôi đầu ra nghe "tụng kinh"....sao ở nhà ai cũng chửi tui đc vậy????.Buồn muốn rớt nước mắt..
Buồn quá nên cúp học đi chơi Nét suốt mong rằng thế giới ảo giúp mình vui lên,bù đắp vào chỗ mà thiếu hụt ở gia đình.Chơi từ sáng tới trưa rồi tới tối,vẫn chưa muốn về nhà nên đi chơi nét đêm sáng mai đi học luôn, đuối lắm thì lết xác về chuẩn bị nghe "tụng" tập tiếp theo.Biết vậy nên tui chuồn lên phòng trước,ko nghe nhạc xem tivi thì ngủ để khỏi nghe những điều chói tai.Chẳng buồn ăn cơm,có khi ăn trưa lại nhịn tối,nhịn cơm nguyên ngày tới tối khuya mới ăn là chuyện thường xuyên.Đùng một cái nghe tin tháng 3 thi giữa HK2,vì nghỉ nhiều nên vào chẳng hiểu gì hết càng làm tui nổi điên muốn nghỉ luôn.Bà Lí lớp tui vốn dạy chẳng hiểu gì hết,bả cứ giảng như Tào Tháo rượt,bài tập thì "tự biên tự diễn" trên bảng mà ko cho chúng tui cơ hội để theo kịp(tin ko?nguyên lớp ko hiểu bài luôn,ai cũng phản đối bả).Tui có ý định đi học thêm môn Lí vì từ đây tới thi HK2 vẫn còn kịp nhưng vướng vào cái vụ chiếc xe làm tui ko dám mở miệng xin cái gì......Ức chế...kì này chắc rớt rồi.
Làm cha mẹ sao họ ko hiểu tui?Ko biết tui muốn gì và cần cái gì chỉ biết có chuyện để chửi thôi...Làm con ko lẽ chỉ thẳng vào mặt họ rồi la lên"tui cần cái này tui muốn cái kia"? ko...tui ko đòi hỏi gì hết có gì xài đó ko phải thích đua đòi phải xe xịn ĐT xịn cái gì cũng xịn như người ta.Sao cứ cho tui là "nhà báo"?.Tui còn đi học mà báo cái gì,giờ nghỉ học đi làm để hết báo thì ai tuyển? làm gì ăn? cạp đất ăn à? giờ đi học còn chưa xong nói gì đi làm...Tui chỉ muốn đc yên thân thôi.
Những chuyện đau đầu như vậy hỏi sao ko nổi khùng lên chứ,tui đang bực mà cứ rỉ tai tui hỏi sao ko "ăn đạn" của tui chứ.Nhìn nhà người ta nhìn lại nhà mình mà...tủi thân.Cái chuyện giam xe có gì đâu mà chửi hoài?tui cũng có đắp vào mà dù nó là số tiền ko lớn nhưng cũng có công rồi vậy mà vẫn bị chửi như chóa à....ức trong lòng cũng phải đành phải câm miệng.Sao họ ko đứng ở vị trí tui mà suy nghĩ xem tui cần cái gì muốn cái gì chỉ biết quan tâm ba cái chuyện vớ vẩn vặt vảnh "mày phải sửa cái tánh mày đi" "ăn mặc gì như con trai" "tóc để gì kì cục,cái mái dài quá vào trường người ta ko cho" <!> rồi "học tiếng Nhật cái gì đi học tiếng Anh đi người ta cần hơn"....v..v....? Tui ăn mặc sao thì mặc kệ tui nó đâu ảnh hưởng gì đến chuyện đi học,sửa tánh là sửa sao trời sanh tánh mà...cứ để đầuóc tui căng thẳng hoài ko nổi khùng lên sao đc(mẹ tui thì ko nói gì về chuyện ăn mặc của tui chỉ có ba và những người khác) còn tui yêu ngôn ngữ nước nào thì kệ tui sao cứ soi mói hoài?
Tui mệt mỏi đầu óc lắm rồi...sao cứ chèn ép tui hoài vậy?Từ trên xuống dưới trong nhà tui ai tui cũng ghét mà chắc gì họ đã mến gì tui?...Tui lớn rồi có quyết định riêng của mình tui ko thích ai cũng sắp đặt mình như con nít(đi chơi đêm cũng ko cho...cái này còn tạm ko trách nhưng cứ bị giam ở nhà hoài chịu sao nổi,trừ chưa bị xích cổ như chóa thôi...nản ở nhà quá thì ra net chơi sao lại cấm?)Bữa nào điên lên nữa chắc đốt nhà quá...Ai mà ở nhà tui 1 ngày,,thử 1 ngày thôi ko bị điên thì cũng "man man" luôn....hỏi sao tui chịu nổi? suốt ngày cứ đối mặt với 4 vách tường,làm bạn với gối ôm gối nằm.......
Đó giờ chưa có niềm vui thật sự,mặt tui đó giờ cứ nhăn nhăn vậy đó nhưng thực ra chẳng nó bực ai hết mà ba tui...(sr ko muốn viết tục) "d..m sao mày nhăn hoài vậy?nhăn là nhăn cái gì?" thế là có phim để xem..2 người cãi nhau.Nói chuyện với bạn bè cười lè lẽ thường ko lẽ cứ chùng ục hoài,nhưng chưa có chuyện vui thật sự để thấy đời mình còn hi vọng,đời tươi đẹp.1 ngày như mọi ngày mọi ngày như 1 ngày mở mắt ra là thấy "địa ngục trần gian"....Tui cần thời gian để tịnh đầu óc nhưng cúp học hoài cũng ko phải cách hay...tui ko còn thời gian để đi học thêm nữa kì này "lên dĩa" môn Lí rồi mà đầu óc tui chưa đc tỉnh táo để học hành.....chết chắc rồi.!