“Mưa còn rơi mãi trên đường A về. Nghe niềm đau thoáng qua từng ngón tay.
Những đêm dài trong kiếp cô đơn. Chút ân tình như gió bên hiên. Ngỡ đôi lần yêu dấu đến bên đời A. Nhưng tình yêu đó không là mong chờ, Khi đời A vẫn mang nhiều ước mơ.
Những con đường A bước chân đi. Đã bao lần hoen ước đôi mi. Biết mai này ai đến sót chia buồn vui…. “
Đàn ông quá tham lam, phải không? Cuộc sống luôn là những điều không dám tưởng tượng, nó luôn cho đi và nhận, cho điều may mắn, cho nụ cười nở trên môi, cho bao đắng, cay, ngọt, mặn. Ta biết buồn, biết vui, biết thế nào là nứu kéo, gìn giữ…. thì lúc đó ta mới biết thế nào là cuộc sống.
Lúc này A đang nghĩ gì, T có thể hiểu nhưng T chưa hiểu được thực sự trái tim anh muốn gì? Muốn T tồn tại mãi trong lòng A? Hay muốn T mãi mãi quên A trong trái tim? Những câu hỏi đó luôn thường trực trong đầu T, T biết những câu hỏi đó không có câu trả lời, Nếu có chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
Đêm qua, trong giấc mơ về A. Bắt gặp A nở Nụ cười trên môi, nhìn thật hồn nhiên như thể thế giới này rất bình yên vậy. Tỉnh dậy lòng ngậm ngùi nhưng đó là sự thật. Sự thật là T và A không thể ở bên nhau mãi mãi, sự thật là chúng ta đã có gia đình, chúng ta đã có những bé con chào đời. Nhưng một điều còn hơn cả sự thật là chúng ta yêu nhau và T tin điều đó là mãi mãi. Nhiều khi lòng tự hỏi:” Tình yêu là gì? tại sao phải yêu để rồi phải chia tay? Tại sao phải nhớ để rồi phải buồn? Có người từng nói:” Người nhớ về quá khứ nhiều nhất là người buồn nhất”.
A biết không? Có lẽ đây là bức thư cuối cùng T có thể ngồi viết cho A, viết cho người T yêu của 5 năm về trước cho đến tận bây giờ. Viết cho A, viết cho cuộc tình muộn màng đã qua, đánh những dòng chữ này mà trong lòng không muốn chút nào, nó giống như mùa hoa sấu rụng.
Có lẽ T sẽ không hối hận về những việc T đã làm và đang làm, T vẫn yêu A, vẫn yêu một cách tàn nhẫn nhưng T sẽ yêu theo cách của T, yêu trong thầm mong. Đọc thư xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn có T và A nhưng nhưng sẽ không còn được nghe những lời nói quen thuộc của nhau nưa, T rất buồn A ah?
Anh yêu Em, đó là điều T ấp ủ từ lâu và Anh muốn nói điều đó với Em nhiều gấp trăm nghìn lần.
Chúc A có cuộc sống tốt, luôn hạnh phúc bên Chồng và tình yêu thương bao la của con. Chúc cho nơi xa đó không có tiếng cười của T, và ở nơi xa luôn có một con người nhớ tới A. Khi buồn, A có thể viết thư và hãy nhớ có một người luôn mong chờ điều đó.
Hi vọng cuộc sống của A sẽ trở lại bình thường, còn T lại như cơn mưa sẽ ập đến nơi đất khô cằn. Có lẽ trong suốt cựôc đời này T sẽ không quên được A.
Không biết đã đọc những dòng này bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn khóc. Mình không thể làm cho nước mắt ngừng tuôn rơi??? Mình có yếu đuối quá không? Mình nghĩ mình quyết định dừng lại một cuộc tình như thế này là một quyết định đúng đắn. Đã dặn lòng và cả t nữa đừng nhắn tin và gọi điện cho mình vậy mà mình lại cứ mong chờ. Mình chờ gì chứ? Mình không biết phải ra sao nữa để đối diện với tất cả mọi chuyện. Mình biết có cho phép một trăm ngàn lần thì mình cũng không dám bỏ sau lưng tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng mình vẫn đau khổ dằn vặt mãi không thôi. Mình đã cố gắng thật nhiều để trở về trạng thái bình thường và quên đi tất cả... nhưng mình không làm được điều đó. buồn ơi