Lâu lắm rồi cảm giác cô đơn mới quay về. Ghét thật! Ngày ấy cũng có, rùi tự nhủ với lòng thì một mình cũng tốt. Nhưng dần dần ko là như thế nữa! Rồi thì ko bao h muốn cảm giác này quay lại.
Thế nên h thấy rất buồn! Một nỗi buồn cố hữu mà tôi không bao h muốn thừa nhận mình buồn. Tôi còn trẻ lắm, tôi biết. Nên tôi cứ bước đi thật dài, thật rộng, và có lúc bước chân quá khổ của tôi làm chổ thì thừa, chỗ thì thiếu. => cuộc sống tôi trông bình thường nhưng hỗn độn.
Trời cao cứ khéo trêu tôi! Lúc nào cũng đưa đẩy tôi vào tình huống 'cao thượng bất đắc dĩ'. (-_-). Tôi nói thế vì tôi vốn không được lựa chọn hy sinh hay ko!? Rõ ràng mình không cao thượng, cũng không tốt gì, nhưng vẫn cứ bị gắn cho cái mark bất khả kháng. Lúc này thấy,1 mình đúng là chỉ nên 1 mình thui!
1 mình ta với bao la 1 mình.
1 mình khóc 1 mình cười.
1 mình đi hết nhân gian.
1 mình vẫn mãi 1 mình, mà thôi!
Thơ đạo của một ng cũng một mình như tôi! Cuộc sống sao lại cứ có nhiều kẻ dư thừa để fai 1 mình giữa biển ng mênh mông. Lâu rồi không biết vì thik hay vì quen mà vẫn cứ 1 mình.
'Nếu mọi ng bảo bạn là 1 sự cố, thì hãy tin rằng Thượng đế có một kế hoạch cho bạn!'
H tôi lại thấy mình thiếu bạn! Nói ra chắc có ng cười mỉa mai, vì tôi mà thiếu bạn thì thế nào mới là đủ!? Uhm, nhưng h trong đầu tôi không có một ng bạn nào mà tôi có thể tìm đến!
Tôi vẫn mong mình là một 'chiếc phao', thứ dùng cứu nguy trong biển ng này! Có lẽ quá đề cao mình!
Tôi luôn tâm niệm sống như một ng có ích dù ở khía cạnh nào đi nữa!
Ko cần nhiều bạn, chỉ cần có 1 vài ng bạn thật sự đúng nghĩa với từ bạn là đủ thôi phải ko chubethongminh!
Theo HVT thì chỉ cần bạn sống tốt và đối xử tốt với mọi ng thì ko sớm thì muộn bạn cũng sẽ tìm thấy những ng bạn thật sự!Chúc bạn luôn vui và sẽ ko còn cô đơn nữa!