Nhật ký của xiao_ling
xiao_ling viết vào ngày 19.05.2009
con hận...
haizz, này thì viết diary này
càng nghĩ càng muốn nổ tung đầu
thi với chả cử
cũng chẳng biết nên thế nào nữa
nhiều việc khiến mình phân vân quá
sắp rồi, mình sắp được làm theo những gì mình chọn rồi
cố lên, Xiao Ling, phải làm được, nhất định phải làm được
có người đã hỏi mình : đã bao giờ hận bố mẹ chưa?
rồi, rồi đấy bố mẹ à
con hận, vì bố mẹ đã sai lầm khi hướng con theo ngành này
con hận, vì bố mẹ đã làm con lầm tưởng rằng mọi chuyện rất dễ dàng
bố mẹ biết ko? khi đứng trên 1 chiếc ghế ảo ảnh, liệu con có đứng vững hay không
trèo cao lắm thì ngã đau
con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ theo ngành này, càng ko có ý nghĩa mình học tiếp được
con hận, vì bố mẹ chẳng bao giờ để con làm cái gì giúp kể cả đến việc nhà
vâng, con 15 tuổi rồi nhưng đến việc luộc rau cũng không biết
con hận, con hận bố mẹ đã khiến con có cái tính ỷ lại và không có chí tiến thủ
con hận bố mẹ, vì đã lấy chị ra so sánh với con
con biết, con học không giỏi, con đã nói rồi mà, con không thể theo tiếp, con không muốn học đàn, bố mẹ có hiểu cho con không, hay bố mẹ cố tình ko chịu hiểu
con ích kỷ vì đã nghĩ cho mình
luôn luôn muốn phá ngang những gì bố mẹ sắp đặt cho con
ngay tại lúc này, con muốn chạy ra ngoài thật nhanh, muốn chạy trốn tất cả nhưng con không thể
con hèn kém, không bằng bạn bằng bè
phí công nuôi dạy của bố mẹ
nhưng ...
con khẳng định rằng con sẽ ko theo tiếp ngành
con sẽ đi theo con đường của con
chờ nhé bố mẹ
con sẽ đứng bằng đôi chân của con, con chắc chắn đấy
thành công hay thất bại con cũng sẽ chấp nhận và đón nhận nó
*khóc*
càng nghĩ càng muốn nổ tung đầu
thi với chả cử
cũng chẳng biết nên thế nào nữa
nhiều việc khiến mình phân vân quá
sắp rồi, mình sắp được làm theo những gì mình chọn rồi
cố lên, Xiao Ling, phải làm được, nhất định phải làm được
có người đã hỏi mình : đã bao giờ hận bố mẹ chưa?
rồi, rồi đấy bố mẹ à
con hận, vì bố mẹ đã sai lầm khi hướng con theo ngành này
con hận, vì bố mẹ đã làm con lầm tưởng rằng mọi chuyện rất dễ dàng
bố mẹ biết ko? khi đứng trên 1 chiếc ghế ảo ảnh, liệu con có đứng vững hay không
trèo cao lắm thì ngã đau
con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ theo ngành này, càng ko có ý nghĩa mình học tiếp được
con hận, vì bố mẹ chẳng bao giờ để con làm cái gì giúp kể cả đến việc nhà
vâng, con 15 tuổi rồi nhưng đến việc luộc rau cũng không biết
con hận, con hận bố mẹ đã khiến con có cái tính ỷ lại và không có chí tiến thủ
con hận bố mẹ, vì đã lấy chị ra so sánh với con
con biết, con học không giỏi, con đã nói rồi mà, con không thể theo tiếp, con không muốn học đàn, bố mẹ có hiểu cho con không, hay bố mẹ cố tình ko chịu hiểu
con ích kỷ vì đã nghĩ cho mình
luôn luôn muốn phá ngang những gì bố mẹ sắp đặt cho con
ngay tại lúc này, con muốn chạy ra ngoài thật nhanh, muốn chạy trốn tất cả nhưng con không thể
con hèn kém, không bằng bạn bằng bè
phí công nuôi dạy của bố mẹ
nhưng ...
con khẳng định rằng con sẽ ko theo tiếp ngành
con sẽ đi theo con đường của con
chờ nhé bố mẹ
con sẽ đứng bằng đôi chân của con, con chắc chắn đấy
thành công hay thất bại con cũng sẽ chấp nhận và đón nhận nó
*khóc*
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Hãy bình tâm suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề bạn nhé.Mong rằng bạn sẽ sớm như mình, sớm nhận ra rằng tất cả những j cha mẹ hướng chúng ta theo đều vì muốn tốt cho chúng ta thôi!
Mong bạn sớm vui trở lại!