Đã qua một năm rồi, quay đầu lại thì tôi đã thêm một tuổi, vững vàng hơn, trưởng thành hơn và...nhiều kinh nghiệm sống hơn.
Nhưng có lẽ vết thương lòng vẫn còn âm ỷ, tôi vẫn cảm thấy nó đang rỉ máu từng ngày, đôi khi lại nhói lên trong những khoảng lặng ko tên của cuộc sống hàng ngày. Làm sao đây ? Có lẽ công việc ko đủ mệt để tôi dùng hết sức, mục đích sống chưa đủ quan trọng để tôi quên anh. Tôi vẫn yêu anh nhiều lăm, nhớ anh từng phút mỗi lần tôi lướt qua những nơi tôi đã đến cùng anh, chỉ khác là...khi ấy chỉ một mình tôi ở đó.
Tôi biết tất cả chỉ vì bản thân tôi cố chấp, cố chấp yêu và cố chấp nhớ về anh, tại tôi chỉ tại mình tôi, nên tôi chấp nhân nỗi đau dày vò trong tâm trí.
Một năm mới, tôi sẽ làm những điều mới, những cố gắng mới để tăng thu nhập và tìm ra cái tôi muốn là gì. Tôi nhận ra đc nhiều điều wa một năm trải nghiệm. Nước mắt ko còn rơi bất chợt như xưa, tôi cười nhiều hơn và có những giấc ngủ sâu hơn. mong mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm mới