Nhật ký của cocoduongqua
cocoduongqua viết vào ngày 03.01.2011
Xa....!
17 tháng yêu nhau vụt qua như một giấc mơ, thời gian trôi nhanh quá, tình cảm của con người cũng thay đổi thật nhanh, cả hai đều đã thay đổi chăng? tôi hiểu một điều rồi sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn thấy buồn và một nỗi đau ghê gớm, chợt tất cả quá khứ hiện về,nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi hơn anh 2 tuổi, tôi đã chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh nhưng sự thật là tôi đã rất yêu, yêu anh thật lòng, yêu như chưa bao giờ được yêu, tôi nhớ ngày hai đứa ở cùng 1 tầng nhà trọ Q3, thời gian tôi bắt đầu yêu anh cũng là thời gian tôi chuyển đi nơi khác vì sợ tình yêu làm con người ta không cưỡng lại được nhiều điều,một tình yêu mới bắt đầu cũng là lúc con người ta có những cảm xúc nhớ nhung khó tả, lúc nào cũng muốn được bên anh, đi học về tranh thủ vào để được gặp anh, được nhìn thấy anh là tôi thấy vui. Hai đứa từng đếm lại chúng ta đã từng ngồi chung xe buýt bao nhiêu lần rồi nhỉ, nhớ lần cả anh và nó ngồi trên xe, hoa sen nở rộ hai bên đường, cầm bàn tay ấm áp của anh tôi thấy mình là người hạnh phúc. Con đường quanh nhà trọ in đậm dấu chân hai đứa, tôi và anh thường dắt tay nhau đi dạo quanh con đường đó, tôi không nhớ chúng tôi đã đi bao nhiêu vòng, nhiều nhiều lắm....! nhớ những câu chuyện mà anh đã kể, nhớ sự ân cần nhẹ nhàng của anh, anh hái một bông hoa thanh long trắng ngần, đẹp đến mê hồn tặng tôi...! Tôi nhớ những cơn ho ra máu của anh, nó làm tim tôi đau nhói vì thương anh, rồi anh phải nhập viện, anh bị bệnh lao điều mà anh không đáng bị vì anh không bao giờ hút thuốc cũng chẳng bia rượu, thời gian anh ở trong viện tôi đã ở bên cạnh anh chăm sóc, nhìn anh ngày một gầy gò, xanh xao vì mất nhiều máu lòng tôi đau như cắt,nước mắt cứ thế rơi, hy vọng anh sớm được khỏe mạnh trở lại, ngày ngày sau ca học nó lên viện nói chuyện và chơi với anh cho anh đỡ buồn,nhiều đêm thức bên cạnh anh làm tôi gầy đi, ngày anh ra viện nó mừng lắm, nhưng bệnh lao cần một thời gian dài để chữa trị, 2 tháng sau đó anh phải tiêm thuốc liên tục,  sau 1 buổi được hướng dẫn cách tiêm tôi đã trở thành 1 y tá, ngày nào cũng thế 8,9 giờ sáng là nó đến tiêm cho anh, cánh tay anh sưng lên và chi chít những mũi tiêm, anh đau, tôi biết thì lúc đó anh chính là con chuột bạch của tôi ...thương anh nhiều lắm. Thời gian trôi qua, Con đường Hoàng Diệu- với chúng tôi đó là con đường đẹp nhất Hà Nội, dọc theo con đường đó là những kỷ niệm, nhớ khi kỷ niệm 1 năm ngày hai đưa yêu nhau tôi và anh đã ngồi dưới gốc cây ăn bánh.....! nhớ ngày sinh nhật tôi anh làm một món ăn rất ngon tặng tôi, ước gì một lần nào đó tôi lại được thưởng thức lại để cảm nhận lại 1 lần cảm giác hạnh phúc khi đó, nhưng có lẽ điều đó không bao giờ đến nữa rồi, có quá nhiều kỷ niệm đẹp, làm sao để tôi có thể quên anh đây?? tôi vẫn yêu anh, chỉ trách anh tại sao không cố gắng để hai đứa được bên nhau, ước gì anh ý chí hơn, ước gì anh đừng yếu đuối, ước gì anh mạnh mẽ hơn, .......một mối tình đã đi qua nhưng sao ta vẫn nuối tiếc nhiều như thế, người ta bảo tình chỉ đệp khi còn dang dở nhưng nên chăng đó là bỏ đi đoạn kết của một cuộc tình, thế mới là đẹp, đoạn kết thường là có hậu hoặc không, với chúng tôi thì thực sự là không, giờ đây khi chỉ còn một mình, dưới cái lạnh tê người, tôi thấy cô đơn, tôi thấy lạnh lạnh thực sự. tôi ước anh và tôi có thể quay trở lại được như ngày xưa, ngày hai đứa bên nhau........tôi sẽ vẫn yêu anh và tôi sẽ mãi yêu anh,ngàn lần chúc anh được hạnh phúc!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
491 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 491 khách