Nhật ký của mimosa16
mimosa16 viết vào ngày 02.01.2011
Tàn
1-1-2011
chợt hoảng hốt!Đã hết một năm rồi ư!Ngoảnh đầu nhìn lại với bao tiếc nuối,những nuối tiếc rất thường của một đứa con gái c1 2 pahn62 tâm hồn nhạy cảm.
Quá khứ và tương lai,2 khái niệm sao thật xa vời,nhiều mất mát và đổi thay!Nhưng hiện tại thì lại ăm ắp niềm vui và tiếng cuòi,vậy mà sao t cứ hoài nhớ về quá khứ và lo âu cho tương lai!Dù biết rằng chỉ có sống trong hiện tại,t mới tìm được hạnh phúc thật sự!
Có nhiều điều ngang trái,những ngang trái đậm vị đắng cay và ta phảỉ nếm trải.
Một chút man mác buồn
Cho ngày hôm qua!
Một người bạn của tuổi thơ,về lại.
Và hôm nay,không phải là ngày hôm qua,người bạn ấy đã không ở đây,không gắn bó.
Không còn những chiều thong dong trên những cánh đồng,chỉ để nhìn ngắm và hát ca.
Không còn những ngày cùng nhau vật lộn với bếp núc cho buổi học chiều.
Không còn những ngày cùng nhau lạnh run cả người nhưng môi vẫn cười nụ cười thích thú.
Không còn những chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ thả hồn vào gió và mây.
Không còn những phút giấy lấm lem với cây kem khi cả 2 cùng lười biếng về nhà sau buổi học chiều đã tan.
Không còn những ngày cả 2 rủ nhau đi tìm kiếm,săn lùng những đĩa nhạc,lời bài hát của Macdona,Westlife,The Beatles... chỉ vì cả 2 cùng thấy thích chú.
....
Rất nhiều thứ đã không còn nữa,tuổi thơ cũng không còn nữa.Sao thời gian tàn nhẫn quá!Xóa sạch mọi thứ không thương tiếc
Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại nghe thật xót xa.
Đổi thay
Khó có thể chấp nhận dễ dàng!
Nhưng cũng phải chấp nhận!
Im lặng
Nhoẻn miệng cười
Một giọt nước mắt khẽ rơi
Từ tiềm thức!
chợt hoảng hốt!Đã hết một năm rồi ư!Ngoảnh đầu nhìn lại với bao tiếc nuối,những nuối tiếc rất thường của một đứa con gái c1 2 pahn62 tâm hồn nhạy cảm.
Quá khứ và tương lai,2 khái niệm sao thật xa vời,nhiều mất mát và đổi thay!Nhưng hiện tại thì lại ăm ắp niềm vui và tiếng cuòi,vậy mà sao t cứ hoài nhớ về quá khứ và lo âu cho tương lai!Dù biết rằng chỉ có sống trong hiện tại,t mới tìm được hạnh phúc thật sự!
Có nhiều điều ngang trái,những ngang trái đậm vị đắng cay và ta phảỉ nếm trải.
Một chút man mác buồn
Cho ngày hôm qua!
Một người bạn của tuổi thơ,về lại.
Và hôm nay,không phải là ngày hôm qua,người bạn ấy đã không ở đây,không gắn bó.
Không còn những chiều thong dong trên những cánh đồng,chỉ để nhìn ngắm và hát ca.
Không còn những ngày cùng nhau vật lộn với bếp núc cho buổi học chiều.
Không còn những ngày cùng nhau lạnh run cả người nhưng môi vẫn cười nụ cười thích thú.
Không còn những chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ thả hồn vào gió và mây.
Không còn những phút giấy lấm lem với cây kem khi cả 2 cùng lười biếng về nhà sau buổi học chiều đã tan.
Không còn những ngày cả 2 rủ nhau đi tìm kiếm,săn lùng những đĩa nhạc,lời bài hát của Macdona,Westlife,The Beatles... chỉ vì cả 2 cùng thấy thích chú.
....
Rất nhiều thứ đã không còn nữa,tuổi thơ cũng không còn nữa.Sao thời gian tàn nhẫn quá!Xóa sạch mọi thứ không thương tiếc
Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại nghe thật xót xa.
Đổi thay
Khó có thể chấp nhận dễ dàng!
Nhưng cũng phải chấp nhận!
Im lặng
Nhoẻn miệng cười
Một giọt nước mắt khẽ rơi
Từ tiềm thức!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký