Nhật ký của cherry
cherry viết vào ngày 30.12.2010
Ngày 30 tháng 12 năm 2010
Có lẽ mình là người khổ nhất. Dù gì thì 2 người kia biết được chính xác con đường họ cần đi. Một người tự rời xa bạn, một người bạn rời xa. Còn mình, mình chẳng biết được bạn đối với mình như thế nào nữa? Đã 2 lần rồi, bạn nói với mình mọi thứ, kể cả việc kết thúc cuộc sống độc thân với mình. Nhưng mình chẳng chấp nhất khi bạn nói bạn không nhớ, mình kg dám tin lời của người say. Bạn đòi cưới mình trong tình trạng say xỉn, mình đã chọn giải pháp im lặng cho câu trả lời, nhưng bạn lại thấy điều đó làm bạn “quê quê”.
Có lẻ mình kg bằng những người kia. Ngay từ đầu mình đã chọn giải pháp im lặng, bạn là người mà mình luôn tôn trọng. Sống gần nhau hơn năm trời, chưa bao giờ 2 đứa có một lời cãi vã. Những lúc khóc, bạn thường ôm mình vào lòng và dỗ dành mình, lúc đó mình giống như trẻ con, chỉ biết khóc càng to hơn
Cô ấy xinh xắn, hiền ngoan. Bên cạnh cô ấy, mình nghĩ rằng mình chỉ là 1 con vịt con xấu xí. Mình dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy, cô ấy giống như một thứ mong manh, mà mình phải là người ở bên cạnh. Mình là người đầu tiên mang cô ấy đến gần bạn, mình muốn cô ấy được tất cả những điều tốt đẹp. Mình nghĩ cô ấy hợp với bạn hơn, vì mình chỉ là đứa ngang bướng, chẳng nữ tính chút nào.
Bạn chia tay người ấy, bạn buồn, mình cũng cảm thấy buồn, có lần mình bắt gặp người ấy đi cùng một người con trai khác, mình đã ghen tức thay cho bạn. Mình trách người ấy sao chỉ vì những lý do ngốc ngếch mà rời xa bạn.
Mình là người thiệt thòi nhất, bạn giờ cũng kg còn đối xử với mình như ngày xưa, cô ấy cũng thế, tất cả mọi buồn vui trong lòng mình, mình vẫn ôm kín, vẫn vui cười trước mặt mọi người. Không biết nói cùng ai những đau khổ, nhiều khi muốn khóc thật to. Nhưng không lẻ mình đã hứa chờ bạn 2 năm, giờ chưa đầy nửa tháng mình lại không chịu đựng được. Rồi như thế nước mắt đã chảy ngược vào trong. Những ngày lễ, mình cũng muốn đc đi chơi, nhưng mình nghĩ có lẽ mình chưa phải là người quan trọng nhất trong lòng bạn, mình đành về nhà trọ một mình, ăn cơm hộp và làm việc. Giờ chắc có lẻ chỉ có công việc là không giấu mình điều j, ai cũng lãng tránh mình, chỉ có nó là thân thiết với mình hơn cả.
Mình đều đọc những bài blog mới của cô ấy, có lẽ cô ấy iu bạn nhiều lắm, mình cảm nhận được trong từng dòng từng chữ mà cô ấy viết. Ngày trc cô ấy đã từng nói với mình rằng bạn cũng thích cô ấy, lúc đó mình đã cố dẹp hết tất cả mọi suy nghĩ về bạn trong đầu và cầu chúc cho 2 người luôn vui bên nhau. Giờ đây cô ấy không còn tâm sự với mình nữa, mình là người xấu phải không bạn? Giữa bạn và cô ấy vì những hiểu lầm mà giận nhau rời xa nhau. Lòng bạn có iu cô ấy như cô ấy iu bạn không? Nếu iu cô ấy hãy về với cô ấy. Mình sẽ không buồn.
Bạn bảo không thể quên người xưa, mình không trách bạn, cũng không ghét giận vì người ấy, vì mình biết mình không có cái quyền ghen với quá khứ của bạn. Chắc có lẽ vì mình chưa tốt, mình chưa thật sự là người có thể thay thế vị trí người ấy trong lòng bạn.
Có phải vì giận hờn cô ấy mà bạn đến với mình, để trả thù cô ấy, hay để làm cô ấy ghen tức. Ôi, mình khùng quá, mình suy nghĩ lung tung hết rồi.
Mình đã trãi qua nhiều buồn đau, bao nhiêu đây nữa thì có j là nhiều lắm đâu.
Mình sẽ vẫn chờ bạn, cho dù có bao nhiêu khổ đau nữa, có bao nhiêu ngày tháng dài chờ đợi nữa, lặng lẽ đi bên cạnh bạn như trc giờ vẫn thế.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký