Anh đã tìm thấy em trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên em và hét lên thật to như ngày hôm qua: Anh đứng đây! Nhưng khônng thể, bây giờ đã đổi khác.
Em không còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.
Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười…”
Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái với gương mặt thanh tú đã đi qua trong nỗi đời riêng, đến hôm nay lại mang theo âm hưởng và hơi thở của thiếu phụ muộn phiền vô cớ: “Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức…”
Vâng, anh hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.
Lời khuyên của em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!
Anh đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của em nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời. Ðoạn kết mối tình đầu trong trắng, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hia nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.
Chiều qua, anh đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa…”
Theo thời gian chất chồng đã làm cho anh kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của em gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời anh. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, được nghiêng xuống trên từng nét bút tròn đầy nguyên sơ hình hài người thiếu nữ đôn hậu và duyên dáng trong đôi tà áo trắng, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ: “Như là một giấc mơ hoa. Ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng. Nửa hồn thơm thảo bản tình ca…”
Anh dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời. Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ chúng ta để ra đi mà thôi. “Xin tạ lòng người, hẹn hò nhau đến kiếp mai…”
Ngày mai nếu trở lại tuổi hai mươi, anh sẽ không để lạc nhau một lần nữa. Còn bây giờ, chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn chân thành bền bĩ như thuở nào cho đến mãn kiếp nhân sinh. Và sưởi ấm cho nhau bằng tình thân được thắp sáng từ ngọn đuốc tâm linh và trái tim chân thật. Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ lãng quên cùng nhau nhìn về một hướng.
Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi. Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung thúc bách muộn màng.
Anh luôn tâm niệm và hy vọng duyên lành sẽ đến với chúng ta, những người thiện tâm. Còn em, đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy…”
Sau cơn giông, trời lại sáng. Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người. Em hãy vững tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Ngày mài, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không em?