Úi zời ơi cuối cùng cũng lên được cái Tool bar này. Tiếc là cảm xúc hôm qua chưa kịp ghi lại để dành cho hôm nay viết. Thôi vậy!
Có 1 ngày sao mà nhiều tâm sự thế.Bình thường là xông vào tía lia í kiến, nhưng chả hiểu sao hôm nay nhìn thấy cảm giác vô vị thế. Chẳng muốn nói gì cả. Thôi thì cứ chờ hôm nay đấy, cảm xúc văn chương của mình lại trỗi dậy thì tính tiếp. Thờ ơ thế này, lại đến bao zờ đây....
Mai là thứ 2 rồi, đã nghỉ làm được 3 ngày. Lèo nhèo lắm ý kiến. Chán nghe. Chán cãi. Vừa mới cãi thì lại so sánh nọ kia. Nản! Thôi cứ mặc kệ đấy, ai muốn nói zì thì nói. Giờ đang hiền, khi nào hết hiền là lại xách va li đi thôi. Mà ngày mai là cũng đi được rồi. Ở nhà nhiều ngứa mắt lại chẳng bõ tức cho mọi người. Đi cho mình vất vả, cho thiên hạ cảm thấy nhẹ nhàng. Thế đi. Sáng mai hi vọng giải quyết xong như mong muốn của mình, chỉ có thêm vào chứ ko có mất đi. Sau đó thì rông thẳng sang chỗ con Sên mà nộp hồ sơ xin việc. Lạy trời! Amen! Những tháng ngày tới sẽ hay ho lắm đây. Giá mà có việc từ trên trời rơi xuống mà lương cao cao nhỉ? Chắc chẳng đến lượt mình đâu. Thôi thì muốn đến đâu thì đến vậy.
Anh dụ dỗ vào đó với A. Bít là muốn nhưng zờ đi sao nỗi. Mà vào lại nhìu chuyện hay ho, cứ từ từ khoai mới nhừ chứ. Anh nhở? Khà khà. Mà đằng nào Anh cũng ra ngoài nì mà. Thui ở ngoài ni đợi Anh là được roài. Đi đi lại lại, mệt. Như dzị đi há?
Hôm qua dở hơi chui vào phòng chat. Rủ thiên hạ đi bụi. Có người nhắc là con gái zờ ra ngoài đường dễ rơi vào cạm bẫy lắm. Ừa há. Nếu rơi vào cạm bẫy để lớn lên thì hãy rơi vào, chứ đâu fải ai thấy cạm bẫy là đâm đầu vào đâu. Đúng không nhỉ? Mà có fải mình mới ra ngoài đường đâu. Hê hê. Thường thôi. Đâu rồi khắc có đó.
Dạo này trời cứ lúc mưa lúc nắng. Mưa to đi rồi nắng cho nó nhẹ trời. Cứ mưa vài hạt lại nắng vài tia. Ngán ngẩm!