Nhật ký của chuphudu
chuphudu viết vào ngày 13.11.2010
[Eterno en mi]

"<Photo 1>

Cái chết là lối thoát duy nhất cho các tấn bi kịch chứ ko phải một vị thần tưởng tượng.."

Trích : [Green Heaven] 01/2009


[02:21AM] [14.11.2010]


Thường thì anh thường viết dạo ở hoathuytinh.com trước rồi mới copy chúng qua đây.

Nhưng giờ anh muốn gán hoathuytinh lại thành ký ức.

Mà ký ức là hạnh phúc.

Nên anh sẽ vui vì anh đã có một người bạn mới ở đấy.

Cho đến bây giờ.


Viết lách là một nghệ thuật chẳng bao giờ gói gọn trong vốn từ đơn giản của nó. Anh chẳng qua chỉ cố gắng tạo cho nó một kiểu áo mới dù có gồng gềnh những thông tục cổ cả từ xưa trong mớ ngữ văn quá đỗi cha truyền con nối.


Anh chẳng thích nghi được với những thứ vốn dĩ.

Mà ký ức là hạnh phúc.

Chúng ta cứ vui vì đọc lấy một vài từ lạ, mà vợ anh thường khen xỉa là anh viết người ta chỉ đọc bằng mắt được thôi, chứ đọc thành lời chắc chết.


Người ta vẫn triền dài mình về những điều khác thường.

Nhưng quên đi hạnh phúc từ ký ức.


Có một vài cuốn sách nói về sự tốt đẹp của một thứ gì đó.

Một vài cuốn lại chê bai.


Con dao lúc nào cũng có 2 lưỡi.

Một lưỡi có thể giết người.

Và một lưỡi làm đau người.

Nói chung là hại.

Nên sinh ra thì chỉ gom góm những điều bất hạnh lại với nhau thôi.

Tạo thành ký ức.

Rồi đặt tên là hạnh phúc.


Anh có những hạnh phúc của riêng mình.

Như tình yêu.

Tình bạn.

Rock.

Đêm.

Viết lách.

Hát.

Chụp ảnh.

Và.

Cafe.


Chắc cũng chẳng phải leo lẻo lành lạch ra những thông tục ngày xửa ngày xưa cafe bắt đầu như thế nào, anh tiếp cận nó ra sao, và gắn bó như thế nào.

Nhỉ!


Anh có thể pha 1 tách cafe ngon.

Và rẻ.

Anh có mong muốn mở 1 quán cafe ngon, rẻ.

Và ấm cúng.

Nhưng anh chẳng còn một người bạn cafe nào trọn vẹn.

Họ thường đến và đi.

Như "mây bay ngang, rồi bay qua" (trích dẫn từ truyện ngắn cùng tên của chị Phương Trinh)

Và để lại ký ức.


Anh là một người Kontum. Sinh ra và lớn lên ở đấy.

Nhưng nói giọng Bình Định.

Và uống thích uống 1 ly cafe Tây Nguyên.

Lắt lẻ từ những bước mòn trải dài từ quán nọ tới quán kia trong thị xã nghèo.


Đủ để trở thành như một người thân trong gia đình cafe M&Tôi với 1 tách cafe đen ko đường quá hoàn hảo!

Dù quán này chỉ có khách quen. Quán thân tình, gần gũi, thức uống ngon, cafe thì khỏi phải bàn!


Đủ để thân với mấy cô chủ, chú chủ, con gái chủ (món này hơi bị ghiền) v.v..


Eva có thể là 1 quán đẹp, nhưng cafe thì quá tệ! Hình tượng của nó quá đỗi lớn ko chỉ đối với một người Việt..

Mà thường thì anh chỉ đến đây để đánh bài @@. Quán trường tồn, và cafe luôn dở..


Yaly đã ko còn, nhưng anh đã học được ở đây một kiểu pha cafe khác lạ, một kiểu kiến trúc hài hòa giữa lòng phố lạc, với Hanoi trong những bản Phú Quang chiều và chập chờn tối, với khoảng sân nhỏ lát gạch cũ kĩ trơn trượt vào mùa mưa, gác cũ cọt kẹt ko ai vào, khách chỉ còn đếm dăm ba người cho đến khi đóng cửa và chẳng hẹn ngày trở lại. Cô Thúy chủ quán chắc vẫn còn nhớ anh, một trong những bồi bàn cuối cùng của quán..

Cafe ko ngon lắm, nhưng cơm trưa ở đây thì duyệt (chỉ dành cho bồi bàn như anh kakakaaaaaaa)


Bar Vip là một trong những quán đầu đời, và còn sót lại, xập xềnh trong mớ nhạc cổ hủ lai hy, thứ nhạc Trịnh anh chẳng bao giờ thích, nhưng ở đây thì thừa sức cuốn hút đối với một kẻ khác mê Trịnh, mấy bản thu từ thập niên 70 80 90 ko mà. Cafe ko ngon lắm. Quán ko đông lắm. Toàn khách quen. Nhưng anh thích, có lẽ vì những điều đó và vì cô chủ với nụ cười mà sau khi học xong ở đây anh sẽ về để chụp lấy chụp để một bức hình.

Quán vs những bức tranh đẹp.

Và đôi khi lột xác với những vũ điệu "nhảy đầm" - thứ nghệ thuật hiếm thấy ở Kontum bây giờ, chỉ có ở Bar Vip, một buổi sáng thứ 2 tình cờ nào đấy!


Trong khi Gialai, Daklak có tới mấy chục thương hiệu cafe, thì Kontum dường như chỉ nổi bật duy nhất một dòng, đó là Da Vàng, cafe chia thành nhiều loại, loại thường thì vài chục 1 kg, loại ngon, loại 1, loại đặc biệt v.v..


Cũng như con người vẫn xếp tầng đầy đủ cho mọi giai cấp.


Một tách cafe Kontum nếu chỉ uống với duy một mình Davang thì chẳng ngon tẹo nào.


Nên đâm ra cái cách trộn lẫn.

Với những tỉ lệ riêng biệt.

Và cách ủ hay ho.

Thêm một chút mẹo nhỏ cho quá trình pha chế.

Ta có cho riêng mình một mảng nhỏ phê cà phê cẳng.


Anh chọn cho mình Davang of Kontum đắng và đậm.

Chêm vào đó Thanh thủy ngọt ngào của Pleiku.

Rót hương Mêhycô từ xứ cafe Daklak.

Và ko quên một chút trung hòa của Trung Nguyên khét rẹt danh tiếng @@

Với tỉ lệ tùy người chọn cho riêng mình như quê anh thì anh chọn 2-1-1-1 (tỉ lệ này chưa đỉnh nhất kakakaa)

Trộn đều.

Với muối 1 thìa.

Ủ im 2 ngày trong lọ.

Và bắt đầu pha.

1/3 phin.

Chèn chặt.

Chêm nước sôi.

5'.

Chêm nước sôi gần đầy phin.

Tháo miếng chèn ra.

10'.

Có cafe Tây Nguyên m/


Ai yêu ngọt.

Chọn gái Pleiku, vừa đẹp, vừa hiện đại, vừa khôn khéo.

Ai thích đắng và đậm.

Chọn gái Kontum, vừa xinh, vừa fong cách, vừa lắt léo đủ đường truân chuyên tình ái "nắm tay và làm tình" (trích chị Trang Hạ)

Ai thích vừa vừa đều đều hương hoang nhè nhẹ.

Chọn gái Daklak, tiêu chuẩn hàng Vietnam chất lượng tàm tạm kakkaaaaaaa

Ai thích Taynguyen giữa chốn Saigon.

Đừng chọn gì cả.

Vì.

Cũng như cafe.

Chỉ toàn là cafe luộc và đá.

Giải khát qua đường.

Như nửa đêm ở cafe bệt-bố.

Chọn cho mình một cái nhìn.

Một bản nhạc.

Và lạc lõng một mùa quên.

Tình một đêm.


Ký ức là hạnh phúc.


Những giọt cafe ko hề đắng.

Chỉ do lưỡi mỗi người đem về một giác vị khác nhau.

Rồi so đo đánh giá.

Sao ko để.

Giác quan thứ 8.

Chọn cho mình.

?


Vùng riêng của hạnh phúc.

Mang tên ký ức.


Dù, với anh, ký ức thật sự mang những nỗi đau ko bao giờ vơi.

Mà, một vở bi kịch, chỉ có thể kết thúc bằng nước mắt.

Chứ ko mang nhiệm màu của thần linh ngự trị.

Tạo hóa muôn màu với giác quan thứ 7.


Người ơi.

Về đi.


Rồi mong manh sương tan

Ngày vội vàng tắt nắng

Ta giấu đêm vào gối cỏ

Ru hỡi hời giọt trăng lăn tăn

Băng qua ngọn đồi

Khép nép cỏ

Ôm hương

Tràn muôn ngàn

Cỏ khua đưa

Đong đầy bóng nhớ

Zồ zềnh xưa..

Này em có về!?


[Chu Phù Du] 


Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách