Nhật ký của mrcool
mrcool viết vào ngày 18.03.2009
Nơi cơn gió đi qua
"Mình chia tay đi!" Tiếng em đột ngột vang lên

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn em. Cô bé ngây thơ với mái tóc đen dài ngang lưng đang vuốt ve con mèo hướng mắt về phía tôi. Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

"Sao tự dưng em lại nói thế?" Tôi đặt quyển sách xuống giường và tiến lại gần em. Em thả con mèo xuống đất và thu tay khoanh lại trên đầu gối, hiền ngoan như một thiên thần. Khẽ nghiêng đầu, em đáp:

"Em đã suy nghĩ rồi, anh ạ. Cả hai chúng ta đều là không hợp nhau....."

Tôi nâng một lọn tóc của em lên hôn, em cũng quấn tay vào mái tóc tôi nghịch nghịch.

"Tôi không đủ là chỗ dựa cho em ư ?"

"Em không nói vậy. Nhưng anh à, anh đâu còn là trẻ con nữa? Hẳn anh biết em muốn nói gì chứ? Điều này tốt cho cả hai chúng ta."

Tôi lặng thinh nhìn em. Tôi không hiểu, sâu trong đôi mắt trong veo mười lăm tuổi kia, em đang nghĩ gì? Cả một bầu trời, tự do và cánh chim, những gì em thuộc về là mây gió và vũ trụ. Thiên thần không thuộc về tôi.

Em kéo tóc tôi xuống, hôn tôi. Làn mi mềm mát rượi hình như ươn ướt. Em chẳng bao giờ khóc trước mặt tôi cả, dù em thừa nhận là em rất ủy mị và mau nước mắt. Tôi xiết chặt lấy em không muốn buông rơi. Thiên thần bé nhỏ chỉ cần buông tay ra là bay mất.

Chỉ còn tiếng cười giòn tan rơi rớt...

* * *

Em đi qua đời tôi như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có sai không khi để em đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về em, tôi lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, tôi không đếm số thời gian tôi nghĩ về em, nhưng tôi biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn.

Nỗi nhớ em kì lạ lắm. Nó không giống như tôi nhớ về người tôi yêu, nó mờ nhạt, nhưng vẫn buồn sâu sắc. Nó không gợi lên một nỗi đau nào, nhưng vẫn cứ khiến tôi có cảm giác như hồn mình mất đi một mảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó không còn lành lặn. Phải rồi...tương phùng là để biệt ly...biệt ly là một lòng đi qua lòng. Không quá sâu đậm, đắng cay, nhưng cũng để tôi mơ hồ biết được mình đã mất đi cái gì quý giá lắm.

Em đã bao giờ coi tôi như một người yêu?

Hai năm đã trôi qua. Cô bé mười lăm ngày nào đã lớn hơn nhiều lắm. Em sẽ có một người bạn trai, chắc thế, em sẽ thành thân, sẽ lập gia đình, sinh con..Tôi cũng sẽ rất vui lòng ngóng theo em cho đến lúc ấy. Tôi không hiểu, liệu mình có thật sự yêu em không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp thiên thần ấy làm của riêng?

Điều duy nhất tôi còn có thể biết được lúc này là tôi đang hối tiếc.

Mười năm sau. Bố mẹ tôi thở dài nhìn con mình phung phí tuổi thanh xuân. Tôi vẫn đánh cược đời mình với trò chơi tình yêu mà vốn từ đầu tôi đã không hiểu luật. Tôi vẫn không hiểu tình cảm tôi dành cho em và em dành cho tôi. Nếu là tình yêu thì êm đềm và hời hợt quá. Nếu là...

Tôi nhận được tin em lấy chồng. Tôi ngẩn ngơ, nhưng cũng mừng cho em. Vậy là em đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Em không mời tôi. Ngày cưới em, tôi lang thang ở quán bar uống mừng hạnh phúc của em và buồn tin mình thua bạc. Nuối tiếc và cô đơn.

Năm năm sau, tình cờ tôi ghé qua nhà em. căn nhà dường như không thay đổi, có chăng là cũ kĩ hơn với thời gian. Tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Em bước ra, vẫn dịu dàng như thế, nhưng đằm thắm hơn nhiều. Em nhận ra tôi và mừng rỡ gọi to:

"Anh! Anh đến chơi ạ?"

Tôi hơi ngạc nhiên và chợt ấm lòng vì giọng nói trong veo vẫn không hề thay đổi. Tôi bước vào nhà. Bố mẹ em đã mất rồi, vậy mà tôi không biết. Có đứa bé cứ chạy qua chạy lại trong nhà rất nhộn. Tôi bật cười:

"Con em nghịch quá. Nó giống bố sao em?"

Em hơi sững người lại. Và cặp mắt đen của em như buồn hẳn. Em rót nước đưa cho tôi và đáp:

"Cháu em đấy. Em chưa lấy chồng."

Tôi giật mình. Cái giật mình như mười bảy năm trước em nói chia tay. Cốc trà gừng sóng sánh trên bàn. Em mỉm cười thật hiền:

"Em đã chờ đợi lời nói của anh đúng mười bảy năm. Chỉ một lời khuyên ở lại thôi."

Tôi sững sờ nhìn em. em vẫn cười như thiên sứ, không gợn một chút hận thù đau khổ nào, như một thánh nữ, không , như một con búp bê xinh đẹp vô tri:

"Em đã chờ đợi mười bảy năm, đã hy vọng, thất vọng, mong mỏi, hối hận, căm thù..."

"Chính em là người đã đòi chia tay trước ..." Tôi ấp úng như không tin nổi vào tai mình.

"Và anh muốn chia tay với em thực?" Ánh mắt em qua tháng năm vẫn trong veo màu mắt mười lăm, dù có lẽ nước mắt cũng đã làm vẩn đục.

"Em là người nói trước..tôi tin, hiểu em..và tôn trọng em..nếu em muốn có hạnh phúc của mình..."

"Anh không tin rằng anh có thể đem lại hạnh phúc cho em ư?"

"Nhưng..tôi không níu kéo, vì em sẽ không thay đổi quyết định..."

"Anh đã thử chưa?" Giọng nói của em vang lên mảnh dể và trầm sâu như một tiếng thở dài cố nén." Mười bảy năm qua đã kịp gieo rắc cho em thù hận...khi em đợi chờ một bàn tay xòe ra, níu kéo em, không gì cả, không ai cả...Em đã kịp hận anh, nên...."

Anh đã thử chưa?

Cơn gió nào có bay đi được đâu nếu như nơi nó bay qua không phải là một căn nhà hoang trống rỗng? Tôi tự hỏi...

Em ngồi trước mắt tôi, cười thật hiền.

Tôi không là nơi dừng chân của gió.
Cảm nhận
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 23.03.2009 01:22:02
Miên man quá... Kinh nghiệm là một ông thầy đắt giá nhất! Hic...
Gởi bởi cherry_bibi vào ngày 23.03.2009 02:27:23
Chuyện tình của bạn thật thú vị, nó giống một câu chuyện mình đã đọc ở một quyển sách nào đó. Thật đáng tiếc khi mình iu mà wá tự phụ, hơi bị kiêu một chút nên không muốn níu kéo, cả hai bạn người nào cũng thế. Có sách nói iu là phải trong lòng mới thú vị, nhưng cũng có sách nói phải nói ra người ta mới biết mình suy nghĩ gì chứ. Đời cũng khá mâu thuẫn nhỉ, hay chỉ là cái duyên thôi, vì có duyên để gặp nhau nhưng không đủ nợ để ở bên nhau đến suốt cuộc đời....
Gởi bởi keongot vào ngày 25.03.2009 05:46:56
Cau chuyen bun wa', ko biet la ket thuc co hau ko
Gởi bởi vohungduy vào ngày 26.03.2009 14:04:38
viết hay quá ! bạn viết thật hay va tinh yêu cua ban cung .... !
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
70 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 70 khách