Mọi thứ lại bắt đầu khó khăn hơn thì phải...
Luận văn phải làm lại đề tài mới, chuyện buồn cười, thắc mắc sao ko đánh rớt ngày từ lúc chấm báo cáo. Đơn giản vì điểm quá cao, cho thêm cơ hội...để làm gì? Lựa chọn bao giờ cũng khó, mà cứ phải lựa chọn là sao? Mệt, để đó....
Ăn chơi...hồi còn đi làm, lương bổng khấm khá, còn là sinh viên mà cái gì cũng có, lap, xe, đt xịn, phòng trọ ngon lành...giờ hết làm, mọi thứ đều phải ký sinh, mà cứ bày vẽ chơi bời, ko muốn làm Mom phiền lòng, tự động rút lui, xin kiếu....pà kon ai hỉu thì hỉu, ko hỉu cũng chả sao...mệt rồi.
Sức khoẻ kém, dạo này ốm liên tục, ng ta buồn thì ăn nhiều, còn mình, chẳng muốn ăn. Sáng đói thế mà cũng lê lết đến 4h chiều mới nuốt đc vài hạt cơm...con bé em xót xa, ừh, nó biết tại sao chị nó ra như thế..cũng chẳng có gì, buồn tí thôi em ơi....
Giờ...nhìn cái ngôi nhà trong này, ko hỉu sao cứ ám ảnh một lúc nào đó mình bị bỏ rơi, nên đã lăm le ra đi trc, thiệt tình, mình kém cõi đến thế sao?
Mệt...ng mệt qúa, lại đau đầu roài...ngũ thôi.
Ước gì cuộc sống này chỉ đơn giản : ăn, ngũ, tồn tại ...biến mất.....
thà..biến mất có lẽ sẽ tốt hơn...
nhưng cuộc sống là vậy, luôn đầy bất ngờ..đôi khi ta bị shock...nhưng làm sao được ...ẩn sau màu u ám luôn là màu sắc tươi sáng mà..mọi thứ sẽ qua...sau nước mắt lại là nụ cười...đâu ai buồn hoài đúng hông nà?! :)