con đường thật dài, khi bên cạnh chẳng còn ai chung lối. muốn bước tới mà sao đôi chân không bước nổi, đôi mắt như mù lòa, và trái tim lạc nhịp. có ai đó thấu chăng.? cuộc sống như một mê cung, và mọi người vội vã đi đến cái đích của mình. dừng lại một đôi giây phút, chẳng biết mình đang ở đâu, ai là người bên cạnh.
nỗi cô đơn tràn qua con phố dài vùi một tâm hồn vào vực sâu băng giá. người ta mua cho mình áo ấm, mũ trùm đầu, khăn quàng cổ, găng tay, vớ... bởi người ta sợ lạnh, người ta thiếu hơi ấm, nên người ta nghĩ mình càng cần tiền để mua sắm mọi thứ trên thế giới. sao người ta không tìm lấy cho mình 1 chút hơi ấm từ vòng tay người khác, từ đôi tay khác, từ trái tim khác - một kho báu chẳng tốn một xu để mua, chỉ cần một tấm lòng chân thành đáp trả.
trái tim với những vết cắt thật dài lê lết qua quãng đời chẳng biết đâu là bến đỗ. anh là ai, anh ở đâu, có biết một người vẫn đang chờ anh. em sợ một sớm mai trên con đường phố đông đúc, anh lướt qua em mà cả hai đều không biết đã bỏ qua những gì quan trọng nhất của đời mình. ước chi có ai đó nói cho em biết phải làm gì, chỉ muốn như một người máy, làm cho hết phận sự của mình rồi ngừng vĩnh viễn, không khổ đau, không đắn đo...
thật điên khùng.