Trời dạo này gió mưa vô thường thế nên tâm lý con người cũng nhiều lần sốt cao . Sáng nay mở mắt không có nắng , trời ảm đạm đen xám mùi gió mưa . Dụi mắt nhìn kĩ , 11h rồi mà chưa mò được xuống giường . Lặng lắm !!! Đêm hôm qua tự nói với mình sáng nay thức dậy phải thật tỉnh táo , thế mà tối nay lại để status : I don't want to sleep alone.....
Ừ tôi không muốn ngủ một mình , không muốn cái cảm giác "bị ở một mình" nhốt chặt tôi trong căn phòng này , nhất là khi trời mưa . Đôi lúc tôi bắt gặp 1 cái gì đó rất quen thuộc mà mình quên từ lâu lắm rồi , ah ra là cái gối áo cũ mang từ nhà đi mùi vị thật thân quen của nước xả vải mà mâm vẫn hay dùng
, thoảng qua thôi nhưng tôi không nỡ đem giặt , cứ treo hoài treo hoài trên một cái móc áo cũ . Ừ , thì ra cũng đơn giản thật nhớ lại cảm giác hồi đó tối tối vẫn hay cùng giỡn với thằng quỷ nhỏ , giỡn đến lúc mama phải giận lên thì hai thằng lại giả vờ như là ngủ say làm đến sáng mama lại làm cho 1 trận vì tội quấy rầy giấc ngủ của người khác . Cảm giác thật thân quen làm sao
Mặt đường ướt át và trơn láng , ánh đèn vàng hắt bóng xuống nó tạo thành một vệt bóng dài như mặt gương sáng lợt lạt trong đêm . Bên vai tôi gió thổi nhẹ , hơn 12h khuya với cái lạnh sau mưa . Tôi nghe đâu đây có tiếng chim hót , nhưng rồi tỉnh lại , có chim họa mi nào lại hót trong đêm mưa đâu ?