Nhật ký của mimosa16
mimosa16 viết vào ngày 27.10.2010
Xúc cảm
Hôm nay thật buồn,buồn khủng khiếp,trước h chưa có nỗi buồn nào khiến nó có thế òa lên khóc nức nở như vậy.Nỗi buồn gì mà khủng khiếp thế!Nỗi buồn gì mà có thể khuến một đứa chỉ biết cười phải khóc,chuyện tình cảm chăng....
Nó,một đứa kì lạ,chẳng biết là mạnh mẽ,hay yếu mềm,chẳng biết là vô tư hay nhạy cảm,chẳng biết là hay cười hay hay khóc.Bản thân nó cũng chẳng biết rõ nó thuộc loại nào và ngay tai thời điểm này đây nó chẳng biết nó muốn gì nữa,vì nó là điển hình của một sự mâu thuẫn đến tê buốt,có lẽ đó chính là những tàn dư của những sự kết hợp không trọn vẹn.
Nhưng có một điều nó biết rất rõ,biết rất rõ về bản thân nó.Đó là sự nhút nhát,tự ti;nhút nhát đến nỗi không dám đối mặt với chính bản thân mình,tự ti đến mức không dám thừa nhận cảm xúc của mình.Nó có phải là nó không,hay là một người khác....
Tại sao nó cứ phải che giấu cảm xúc,trong khi cảm xúc mà không được thoát ra một cách tự nhiên,đến một lúc nào đó nó sẽ ồ ạt tuôn ra như một con lũ quét dữ dội.Biết được quy luật đó nhưng sao mãi ngoan cố,vì một chút thể diện chăng!
Chắc có lẽ chính vì lí do đó mà mọi người sẽ phải ngạc nhiên vì những trận khóc đột ngột và quá bất ngờ của nó.Những trận khóc không thể gọi thành tên,không ai biết lí do tại sao,chỉ có nước mắt,không ngừng tuôn ra theo dòng chảy của cảm xúc,những giọt nước mắt nóng hổi,vô tình nhưng mang theo biết bao xúc cảm.
Nó không vô tâm và tất nhiên cũng không vô tư như mọi người thường nghĩ về nó.Nó nhạy cảm và rất dễ rung động.Đó là con người thật của nó,và tất nhiên rất dễ bị tổn thương.Vậy nên xin đừng làm nó tổn thương thêm lần nào nữa,những vết thương dần dà sẽ biến thành sẹo để lại trong tâm hồn nó.Tâm hồn nó sẽ già nua và tàn phế mất.Ôi!Xin đừng thương tổn tôi thêm lần nữa!!!!Làm ơn!
Nó,một đứa kì lạ,chẳng biết là mạnh mẽ,hay yếu mềm,chẳng biết là vô tư hay nhạy cảm,chẳng biết là hay cười hay hay khóc.Bản thân nó cũng chẳng biết rõ nó thuộc loại nào và ngay tai thời điểm này đây nó chẳng biết nó muốn gì nữa,vì nó là điển hình của một sự mâu thuẫn đến tê buốt,có lẽ đó chính là những tàn dư của những sự kết hợp không trọn vẹn.
Nhưng có một điều nó biết rất rõ,biết rất rõ về bản thân nó.Đó là sự nhút nhát,tự ti;nhút nhát đến nỗi không dám đối mặt với chính bản thân mình,tự ti đến mức không dám thừa nhận cảm xúc của mình.Nó có phải là nó không,hay là một người khác....
Tại sao nó cứ phải che giấu cảm xúc,trong khi cảm xúc mà không được thoát ra một cách tự nhiên,đến một lúc nào đó nó sẽ ồ ạt tuôn ra như một con lũ quét dữ dội.Biết được quy luật đó nhưng sao mãi ngoan cố,vì một chút thể diện chăng!
Chắc có lẽ chính vì lí do đó mà mọi người sẽ phải ngạc nhiên vì những trận khóc đột ngột và quá bất ngờ của nó.Những trận khóc không thể gọi thành tên,không ai biết lí do tại sao,chỉ có nước mắt,không ngừng tuôn ra theo dòng chảy của cảm xúc,những giọt nước mắt nóng hổi,vô tình nhưng mang theo biết bao xúc cảm.
Nó không vô tâm và tất nhiên cũng không vô tư như mọi người thường nghĩ về nó.Nó nhạy cảm và rất dễ rung động.Đó là con người thật của nó,và tất nhiên rất dễ bị tổn thương.Vậy nên xin đừng làm nó tổn thương thêm lần nào nữa,những vết thương dần dà sẽ biến thành sẹo để lại trong tâm hồn nó.Tâm hồn nó sẽ già nua và tàn phế mất.Ôi!Xin đừng thương tổn tôi thêm lần nữa!!!!Làm ơn!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký