Nhật ký của thaotran1605
thaotran1605 viết vào ngày 20.10.2010
bắt đầu từ đâu?????????.
Mẹ nó luôn nói với nó..........hok ai cho hok mình bất cứ j đâu, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Hằng ngày, đâu đó...con người ta vẫn phải đối diện,vẫn phải chạm mặt. Vẫn cười cười nói nói........nhưng trong bụng thì toàn là dao gâm.
Có lúc con người ta hok sống thực với chính bản thân họ luôn, cuộc sống là vậy sao????????.Ganh ghét nhau để làm gì?. Càng mưu mô thì trong đầu càng phải suy nghĩ nhìu..........làm sao và thực hiện bằng cách nào???????????????.
Cơ hội đã qua đi thì hok trở lại. Và nó đã đánh mất.................
Ngay cả cái cồng vòng hiện ra trước mắt nó........nó còn hok bít làm j........trong đầu chỉ nghĩ có phải đúng 7 màu hay hok?. Thật sự nó tệ đến mức đó sao?.
Niềm tin ơi! Còn ở trong nó nữa hok?.
Nó mệt mỏi...........
Nó hy vọng rồi nó lại thất vọng.
.....................
Hôm qua nó tư vấn nhiều lắm..............Trước đây nó trầm......công việc giờ đây đòi hỏi nó phải miệng lưỡi, nó nói nhìu hơn............Bây giờ nó đau họng lắm.........
Nó thấy........nó nhìn.........nó nghĩ.........rồi nó lại nghĩ. Trong môi trường anh ngữ quốc tế này..........và những đứa trẻ cứ bu quanh nó nữa.............Thật hồn nhiên........nụ cười........ánh mắt......hành động. Rồi nó lại nghĩ những đứa trẻ ở quê....cuộc sống cơm áo gạo tiền.........điều kiện ở đâu??????? Túng thiếu đã đành.......rùi phải lo lắng............Quy luật bù trừ đó là vậy sao?
Chợt...............nó nghe lòng đầy chua chát.............
Đã lâu lắm rùi nó hok còn đủ sức để tự an ủi nó nữa.
Một con đường đầy ngõ cụt........một niềm tin đã đánh mất....một hy vọng đã hok còn........một nỗi lòng đầy nặng gánh.......một tương lai mờ mịt................xa xôi...........
....................................
...................................
...................................
Mong bình yên về bên tất cả những người nó yêu mến!.......................
Hằng ngày, đâu đó...con người ta vẫn phải đối diện,vẫn phải chạm mặt. Vẫn cười cười nói nói........nhưng trong bụng thì toàn là dao gâm.
Có lúc con người ta hok sống thực với chính bản thân họ luôn, cuộc sống là vậy sao????????.Ganh ghét nhau để làm gì?. Càng mưu mô thì trong đầu càng phải suy nghĩ nhìu..........làm sao và thực hiện bằng cách nào???????????????.
Cơ hội đã qua đi thì hok trở lại. Và nó đã đánh mất.................
Ngay cả cái cồng vòng hiện ra trước mắt nó........nó còn hok bít làm j........trong đầu chỉ nghĩ có phải đúng 7 màu hay hok?. Thật sự nó tệ đến mức đó sao?.
Niềm tin ơi! Còn ở trong nó nữa hok?.
Nó mệt mỏi...........
Nó hy vọng rồi nó lại thất vọng.
.....................
Hôm qua nó tư vấn nhiều lắm..............Trước đây nó trầm......công việc giờ đây đòi hỏi nó phải miệng lưỡi, nó nói nhìu hơn............Bây giờ nó đau họng lắm.........
Nó thấy........nó nhìn.........nó nghĩ.........rồi nó lại nghĩ. Trong môi trường anh ngữ quốc tế này..........và những đứa trẻ cứ bu quanh nó nữa.............Thật hồn nhiên........nụ cười........ánh mắt......hành động. Rồi nó lại nghĩ những đứa trẻ ở quê....cuộc sống cơm áo gạo tiền.........điều kiện ở đâu??????? Túng thiếu đã đành.......rùi phải lo lắng............Quy luật bù trừ đó là vậy sao?
Chợt...............nó nghe lòng đầy chua chát.............
Đã lâu lắm rùi nó hok còn đủ sức để tự an ủi nó nữa.
Một con đường đầy ngõ cụt........một niềm tin đã đánh mất....một hy vọng đã hok còn........một nỗi lòng đầy nặng gánh.......một tương lai mờ mịt................xa xôi...........
....................................
...................................
...................................
Mong bình yên về bên tất cả những người nó yêu mến!.......................
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký