Hôm qua đọc "đàn bà không yên phận" của Trương Kháng Kháng. Lâu rồi mới đọc 1 quyển truyện khi đang nằm bên chồng. Vì thế nên cố tình chọn một cuốn truyện được viết bằng một thứ tiếng mà chồng không biết. Để được có 1 không gian riêng mình... Để nuôi dưỡng ý tưởng "không yên phận" trong đầu. Nhưng rồi lại mỉm cười như rất nhiều lần đã mỉm cười trước những việc không thể thay đổi...
Người ta sẽ đúng khi không yên phận, khi thay đổi những quyết định sai lầm cho dù đó là quyết định gắn kết cuộc đời mình với 1 người nhưng không yên phận để rồi sẽ thấy bình mình. Còn em, không yên phận để được gì khi cuộc đời em không phải tính bằng 5 năm, 10 năm. Không phải tính bằng việc khi nào thì hồi hộp suốt 9 tháng 10 ngày để bật khóc khi thấy con mình được chào đời, rồi biết bò, biết đi? Thấy lo lắng khi phải đưa con đi trẻ, thấy hụt hẫng khi con đã đến tuổi lớn?... Tất cả những mốc thời gian ấy, em sẽ chẳng bao giờ có. Cuộc đời em bây giờ chỉ là những phép tính tiền thuốc, tiền khám, tiền truyền hết loại thuốc này đến loại thuốc khác.... thì em chẳng bao giờ muốn nổi loạn nữa, chồng ạ... Vậy nên em vẫn cứ làm ngơ trước những lần mình có thể không yên phận... Không muốn làm chao đảo cuộc đời của em và cả của chồng nữa...
Nỗi đau trong tim em không ai hiểu được. Chỉ có đôi mắt em- vẫn thế, 1 nỗi buồn cô độc.....
Em hiểu hết, em biết đáng lẽ mình nên làm gì trong cuộc hôn nhân của em và chồng. Nhưng chồng ạ, anh đã may mắn khi lấy 1 người vợ như em... 1 người đàn bà câm lặng yên phận!