Xin mượn một tên của bài hát làm đầu đề cho bài viết của mình: "Dương cầm thu không em...".Vậy là một tháng mười nữa lại về, khắp phố phường Hải Dương tôi ngập tràn màu sắc: sắc đỏ của cờ, sắc xanh của lá và cả sắc vàng của nắng nữa."đi giữa những phố phường, yêu sao những con người.Từ trong nỗi nhớ, thấy yêu người...Hải Dương".
Tháng mười về trời hanh hao hơn, những chút nắng cũng bỏng rát hơn và hơn sương cũng nhè nhẹ hơn. Tháng mười năm nay thật đặc biệt với đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi, thật tự hào vì Hải Dương cũng góp một phần nhỏ bé vào lịch sử Thăng Long oai hùng khi là một cửa ngõ vào thủ đô: cửa ngõ phí Đông nối Hải Phòng, Quảng Ninh với trái tim đất nước.Ở cái xứ Đông ấy không thiếu những điệu Chèo quyến rũ, không thiếu những nụ cười đậm chất men say, không thiếu những vị ngọt từ qủa vải, phong bánh đậu, hay những tác phẩm tinh xảo từ lòng đất tạo nên những giá trị văn hóa độc đáo mang thương hiệu gốm Chu Đậu nổi tiếng cả nước và thế giới....
Tháng mười lại về, vẫn những buổi tối lang thang trên những con phố quen, ngắm thành phố qua tháp nhà thi đấu, hay những nhịp xe hối hả từ cầu vượt Phú Lương quen thuộc, ta mới thấy thật thân thương và ấm áp.Tự chúc mừng một mùa thu nữa lại về, và một tuổi mới của bản thân.Ta thấy mình thật thanh thản và thấy tha thiết một nốt nhạc dương cầm xao xuyến bên phố Nhà thờ nhỏ bé.Chợt mỉm cười và thầm hát nghêu ngao một bài hát chưa thuộc hết lời bên chén trà nóng vỉa hè ..."Dươg cầm thu...không em"