Nhật ký của langkinhxanh_tp08
langkinhxanh_tp08 viết vào ngày 20.09.2010
Chút cỏ dại
Trời chiều buông dần trên lòng đường những tia nắng yếu ớt và gượng gạo của 1 ngày sắp tàn , không khí như loãng dần đi và cái ngột ngạt của khói bụi cũng dần tan bớt.  Tôi cố gắng chen chúc vào dòng xe chật cứng trên đường để lao xe về nhà khi cái bụng đang réo lên từng hồi . Cũng đã 2 năm rồi nhỉ , 2 năm kể từ cái ngày tôi tạm biệt mẹ lên thành phố để học với bao nhiêu là quyết tâm thật  lớn . Chắc chắn bạn sẽ hỏi tôi , ' bạn đã học được j sau những ngày tháng xa nhà đó ?' - đúng không ?. Tôi đang sống trong 1 cuộc sống mà dường như đối với những đứa bạn cùng lớp thì rất là sung sướng , ko phải lo làm đơn , chạy vạy lo lắng để được vào ktx , hay khổ sở và mệt mỏi trong những lần chuyển nhà , chung chạ với những người không quen biết , ... Tôi ngày 2 bữa , không cần nấu , không cần rửa chén , không cần lau nhà , không cần giặt giũ , không eo hẹp trong chuyện tiền bạc , không cần lo nghĩ và chỉ có mỗi 1 việc là học . Không  chỉ có 2 năm học ĐH , mà cả 18 năm qua , 18 năm sống cùng với gia đinh , cuộc sống của tôi đều thế , êm đềm trôi và lặng lẽ lướt, nó thật sự yên bình và phẳng lặng . Vậy theo bạn đó là hạnh phúc sao ? Trong khi ngày nào đi học về tôi đều phải đối mặt với những tiếng chửi mắng , lo ó , và đôi cặp mắt sắc quét vào nhau , lòng thương xót , sự căm thù và có khi có cả những suy nghĩ bất cần . 3 con người trong 1 căn nhà , to , đẹp và sang trong , nhưng con người trong đó sống với nhau không phải bằng tình yêu mà là nghĩa vụ , là trả nợ và là sự bắt buộc . Tôi cũng không biết tai sao tôi phải chấp nhận số phận để bắt ép mình như vậy , nhưng tôi biết 1 điều rằng , mẹ sẽ thật sự an tâm khi tôi sống trong căn nhà đó  , tuy mẹ đau như xé ruột khi biết những gì mà tôi đã chịu đựng . Nhưng mẹ không còn cách nào khác, mẹ chỉ biết cầu mong cho tgian trôi thật nhanh để con  mẹ không phải chịu cảnh như thế nữa, hàng đêm mẹ vẫn cầu Đức phật , xin phật tổ mang đến những điều tốt lành cho đứa con của mẹ , hàng  ngày mẹ vẫn vâts vả làm lụng , kiếm từng đồng tiền lẻ để nuôi cả nhà . Tôi biết điều đó , và đó là những j tôi nghĩ tới mỗi khi tôi có ý định bỏ nhà ra đi , tôi tự dặn với lòng mình và tự răn đe với chính bản thân mình rằng không được làm những việc có lỗi với mẹ .
Gió mạnh làm thổi tung mái tóc xõa ngang vai của tôi làm chúng chẳng có trật tự nào hết , nước trên trời cú thế mà xả thẳng vào mặt tôi làm rát lên những chỗ vừa mới sưng đỏ hôm qua . Tôi không còn chỗ nào để đi, sân trường là nơi mà tôi đang dựa dẫm , ngồi trên ghế đá cạnh B2, nhìn mưa và cảm nhận cái lạnh tự ngoài xâm nhập vào chiếc áo sơmi mỏng manh mà lạnh buốt. Nỗi cô đơn vây bủa lấy cả thân hình tàn dại , tôi thu người lại để giảm sự hấp thu nhiệt , nhưng hình như chẳng có tác dụng , trong khi lý trí bắt tôi cứ ngồi yên đó hứng chịu trận mưa để gột bỏ đi những gì là đau khổ nhất . Tôi thừ người ra , và bắt đầu cảm thấy lạnh . Rồi bỗng dưng 1 làn nước nóng chảy trên mặt tôi  , thầm nghĩ , phải chăng nước mưa cũng biết hâm nóng , nhưng ko , ' tôi đang khóc " , nước mát hòa lẫn vào mưa , tan chảy ra thành từng mảng lớn trên mặt , - không ai biết tôi đang khóc - trừ 'NÓ' .
Cái nắng mùa hạ chợt đến thật nhanh làm tôi ngờ ngợ như vừa trải qua 1 giấc mộng , ' dứt mưa rồi ư' , mình đã ngồi đây 5 tiếng đồng hồ , bất động và lặng lẽ , để chẳng suy nghĩ j và để chẳng làm j , trong đầu tôi lúc này trống rỗng , thân hình ướt sũng vì cơn mưa, tôi lại khóc . Chưa bao giờ tôi cảm thấy yếu đuối như bây giờ , và chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như hôm nay , dường như , tôi chỉ cô độc 1 mình trong cái thế giới  nhộn nhịp này . Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại , nhìn ra xa , mọi người ai nấy cũng thật bận rộn , tự hỏi sao minh rảng rỗi đến thế , từng người đều hối hả , gấp rút làm việc , trong khi tôi chẳng có việc j làm. Rồi từng dòng suy nghĩ bắt đầu len lõi , tìm chỗ trú trong mớ dây chằng chịt của bộ não tôi , nó bắt đầu làm việc rồi đấy , nó nhớ ra những điều nó đã trải qua sau 20 năm nó từng tồn tại ,nó phân tích dữ liệu , nó suy xét những cung bật cảm xúc nó từng có , nó ghi nhận những khoảng khắc nó nhớ nhất , và bỗng , nó dừng lại ở hình ảnh , mẹ nó đã khóc rất nhiều khi tiễn nó lên xe vào thành phố học , mắt nó cũng chứa chan biết bao giọt nước mắt , thương mẹ , nhớ gia đình . Nó bỗng giật mình thức giấc, nó đánh thức tôi .
Đứng dậy , bước đi từng bước khó nhọc , lang thang trên con đường tới giảng đường , nó đã chỉ cho tôi con đường mà tôi phải bước tới . Đứng trước của lớp , nó đinh hướng cho tôi chỗ dừng chân , và kích thích các dây thần kinh khác hoạt động , tôi bắt đầu tiết học trong trạng thái rất bình thường , từng giây phút trôi qua thật nhàm chán và vô vị với những slide cứ liên tiếp nhau chạy trên bảng , tôi lạnh lùng nhìn theo như không có cảm giác , nó ko chịu hoạt động nữa , trơ ra và cứng đò . Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi mà , ngày ngày đến lớp học , rồi chiều lại về nhà online , đó là cuộc sống của tôi đấy . 5h30 chiều , nếu là mọi hôm , nếu là cái ngày đầu tôi mới chuyển lên nhà này , tôi sẽ ráng chạy xe thật nhanh , chen vào dòng người đông ngịt để được về nhà sớm ăn cơm cùng ngoại . Nhưng , đây không phải là con đường về nhà , tôi đang đi đâu vậy ? tự hỏi trong lòng , nhưng hình như cũng chẳng cần câu trả lời , cứ thế , xe chạy và chạy . Tôi hình dung và mường tượng trong đầu tất cả những cách tự hủy hoại bản thân thật hay và sống động , cách nào cũng có thể áp dụng được cả , rôi 1 sợi thần kinh đen tối len lõi vào ngóc nghách của bộ não tôi , nó bảo rằng , mày chết đi , đi chết đi , mau chết đi để khỏi phải chịu khổ sở như thế này , mau đi , mau chết ngay . giật mình bởi cái ổ gà to đùng vừa mới chạy qua , tôi tôi bừng tỉnh lại sau cái suy nghic ngốc nghếch đó , nhìn xung quanh , thì ra , mình đang  ở giưa cầu sao ,, cảnh hoàng hôn của buổi chiều không khỏi khiến ai đó chạnh lòng , Ông mặt trời cố gắng gượng gạo trút hết những ánh vàng còn xót lại sau một ngày mệt mỏi lên vai người đi đường , nắng hắt thẳng vào mặt tôi , chói quá, nhãn tự thu nhỏ lại , tôi đưa tay lên che đi cái thứ chói sáng ấy , nhìn về phía xa của bờ sông .
Những ngôi nhà bập bềnh , lênh đênh trên nước , trôi nổi qua ngày tháng , ' họ sống như vậy được sao ?' , mặt nước hiền từ , êm đềm chảy như biết ràng ,, nếu chúng chảy mạnh hơn nữa thì những  ngôi nhà kia sẽ không còn đủ sức để tồn tại nữa. Một làn gió bay ngang làm nổi lên cái mùi hôi ê , ẩm thấp của dòng nước nơi đây . Gió cứ từng hồi quét qua mặt tôi cái thứ mùi hôi thối đó , theo phản xạ tự nhiên , tôi đưa tay che đi sự xâm nhập của chúng và khứu giác của tôi . Bất chợt nhãn tự lại dừng lại ở những căn nhà cấp 4 khi nãy , họ đang sống thật bình yên , những ô uế xung quanh không làm nhùn cái khát khao được sống của họ . Họ quên đi những vất vả của 1 ngày chèo thuyền ra tân xa , 1 ngày lội nắng tới từng quán cơm lề đường chỉ để bán mấy tờ vé số , 1 ngày chen chúc xô lấn trong cái chợ ọp ẹp để bán cho được bó rau mà hôm qua mới gặt được . Những vất vả ấy , không làm cho họ phải tự thổi đi ngọn nến cuộc sống đang cháy trong họ , họ vẫn khát khao được sống, được hiện diện trên cõi đời này .
Rồi bất chợt nhìn lại bản thân , lòng dâng lên một nỗi chua rang và mằn mặn khó tả, quay đầu xe hướng về thành phố và không quên để cho cái khó chịu ấy chui qua khứu giác vào trong , lọt qua cái đường ống nhỏ xíu vào trong phổi mà lòng không khỏi dâng lên một nỗi niềm sâu thẳm.
0h, đã là qua 1 ngày mới , đèn điện bàn vẫn còn sáng , trên màng hình vi tính: thienthanngaythodethuong  vẫn còn đang online với status : sống . Nhưng chẳng để chát với ai cả , lật lại từng trang blog đã viết , " ngày lập tài khoản 28/6/2010 . 0h 2p.  Lần cập nhật cuối cùng 20/9/2010 , 0h , tổng số bài viết 65 bài "
Vậy là đã 3 tháng mở blog và hình như ngày nào tôi cũng viết , không chuyện học hành , thì là chuyện gia đình lục đục , hoặc là chuyện mới có thằng bạn với cái số lạ hoắc làm quen trên điện thoại trong khi vẫn biết nó là đứa bạn cùng lơp , ....Thì ra cũng có nhiều chuyện xảy ra qua ha
Hôm nay tôi không viết , mở blog chỉ để đọc lại tât cả những j đã xảy ra , và lần lượt những hình ảnh quen thuộc hiện về trong mớ thần kinh hỗn loạn của tôi , nhưng chẳng có trậ tự nào hết, thì ra mấy cái chuyện từ hồi cấp mẫu giáo ,cấp 2 tôi đều nhớ lại để viết vào này . Ngồi đọc mà cứ tưởng như mình đang lớn lên theo từng giây phút ấy . Và j đây , blog này tôi chưa bao giờ cho ai biết và cũng chưa từng có ai đọc nó nhưng sao lại có 1  ' lời bình luận ' vậy nhỉ ..............' sống trên đời ai mà chẳng có nỗi buồn hả bạn, điều quan trọng là bạn phải biết vượt qua để đứng lên mà đi tiếp, ba mẹ đã cho bạn hình hài để bạn tồn tại  thì bạn phải biết trân trong lấy nó và yêu quý nó như chính yêu quý ba mẹ bạn vậy , Lúc này bạn cô đơn , nhưng chắc chắn bạn sẽ không biết rằng có 1 người nào đó đang nhớ về bạn và muốn chia sẽ nỗi niềm với bạn . Lúc này bạn muốn hủy hoại bản thân , thì bạn sẽ không hề để ý rằng có 1 người nào đó có thể sẵn sàng bỏ tất cả vì bạn. Lúc này bạn đau đớn , giằn xé trái tim như muốn đâm chết nó nhưng bạn không  nghĩ được là có 1 người nào đó sẵn sàng cho bạn cả trái tim của họ để bạn cào cấu mà giữ vẹn trái tim của bạn. Khi cơn gió xuân đi qua  , nó sẽ cuốn đi mọi dơ bẩn trong làn không khí đầy bui bặm ấy nhưng nó sẽ để lại trong bạn 1 chút lành lạnh , âm ấm của mùa xuân đầy mát mẻ, bạn sẽ yêu nó biết nhường nào , nhưng 1 năm bạn chỉ có thể gặp lại nó chỉ vỏn vẹn 1 tháng . Bạn muốn giữ nó lại bên mình ư, làm sao được , nó vẫn cứ đến ban phát sự sống rồi lại đi không để lại chút tàn dư nào khi lòng bạn vẫn còn vương vấn chút hơi xuân . Bạn ah ! Thời gian không chờ đợi 1 ai đâu , nó rất công bằng với tất cả mọi người , nó lặng lẽ đến và lặng lẽ đi thật nhẹ nhàng và vô cảm . Nhưng nó sẽ gdần dần giết chết những con người ko biết quý trong nó , sống từng ngày với những suy nghĩ điên rồ và vô nghĩa , đang tồn tại mà cứ nghĩ đến cái thế giới đầy bóng đen và ma quỷ bên kia, nó sẽ từ từ hút dần nhựa sống của con người bạn. Chẳng lẽ bạn muốn như vậy sao và bạn muốn chết ư. Mình không phải là người từng trải nhưng mình cũng biết rằng nếu bạn mún giải thoát cho bản thân bằng cách chấm dứt như vậy thì chính bạn đã gieo vào lòng ba me , bạn bè và những người thân yêu của bạn một vết thương mà chẳng bao giờ lành lại được , họ sẽ sống trong đau khổ cả đời , còn dày vò hơn những gì mà bạn đang chịu đựng . Bạn hãy thử đứng lên , hít một hơi thật sâu và đến bên cửa sổ xem , sự yên tĩnh và thoáng đãng của màn đêm sẽ xoa dịu trái tim đầy nỗi niềm của bạn đấy , bạn lam thử nha và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều bạn muốn biết và muốn làm hơn nữa đó . Chúc bạn luôn thành công và may mắn trên con đường mà bạn đang bước nha , và luôn nhớ rằng, bên bạn còn có tôi'  .....    Mắt lướt đều trên từng dòng chữ mà không khỏi phải suy nghĩ , tôi đơ cứng người ra vì hàng mớ câu hỏi trong đầu , xoay xoay , cuồn cuồn , tôi đã đứng bên cửa sổ lúc nào không biết , phóng tầm mắt ra xa và trong đầu không thôi những suy nghĩ. Trời Sài Gòn thật đặc biệt , bầu trời chỉ có duy nhất 1 ngôi sao , trơ trọi ,lẻ loi đến đơn  độc , tôi thương cho nó , muốn mang nó về cái xứ sở yêu thương , quên hương Bình Định để nó hòa nhập vào màn trời đêm với thật nhiều ngọn đền nhỏ nhấp nháy , bầu trời quê tôi không đêm nào không có sao trừ những hôm mưa, tối tối 2 chị em thi nhau nằm đếm sao đến nỗi mỏi mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết . Lòng lại trống rỗng, ngáp một cái rõ mạnh , nhìn xuống đồng hồ đã là 2h sáng , Phải ngủ thôi , ngày mai lại đi học nữa, tôi nghĩ thế và từ từ nhắm mắt trong khi vẫn còn cảm nhận cái cay cay nơi con đồng tử , ran rát vì khóc nhiều .
..............................................
Cái cảm giác mát mát , nhè nhẹ như thể có ai đó đang lướt nhanh qua mặt mình làm tôi giật mình tỉnh dậy . Trời đã sáng rồi , an sáng nhanh , chuẩn bị sửa xoạn cặp vở đến trường . Sao hôm nay lòng mình nhẹ như vậy nhỉ , không một chút lo nghĩ và mệt mỏi nữa, bỗng giật mình nhớ đến người bạn hôm qua tự thì thầm rằng : cảm ơn bạn , người chữa lành trái tim tôi.
.....................................................
1 buổi chiêu cuối hè , nắng không đến nỗi gắt , chỉ để sưởi ấm ai đó còn đang lạnh sau cơn mưa bất chợt ban nãy, phương thi nhau roi rớt trên một mảng trong góc sân trường làm thành một mảng đỏ , cạnh hồ nước trước dãy nhà B1 , 2 con người đang ngồi tựa vào nhau , thầm thì cho nhau nghe những mệt mỏi của cả ngày để rồi bất chợt cùng cười lên 1 cái thật sảng khoái và hạnh phúc  ,
 'vì bên mình luôn có bạn'
 
Cảm nhận
Gởi bởi yeu_nu vào ngày 20.09.2010 23:51:43
cố gắng và mạnh mẽ lên, một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy hãnh diện với chính bản thân mình khi vượt qua được thời gian khó khăn này
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
106 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 106 khách