Nhật ký của xalohp1994
xalohp1994 viết vào ngày 18.09.2010
bạn của tôi!
Châm ơi!
Châm, tự nhiên tớ nhớ bạn lắm... tớ nhớ bạn chứ không còn giận bạn nữa đâu. Bạn lên Hà Nội học có vui không?...
ừhm, Châm ngố ạ! Bạn có nhớ ngày xưa 2 chúng ta là 1 đôi bạn thân thiết, luôn đi bên nhau, luôn cùng nhau học tập, chơi đùa... Tớ có người bạn tốt nhất, 1 người bạn hiểu tớ nhất, người bạn tớ đặt niềm tin nhiều nhất, đó chính là bạn. Bố mẹ 2 chúng ta, bạn bè chúng ta và tất cả mọi người đều biết tớ và bạn thân nhau như thế nào. bạn còn nhớ đầu năm lớp 9, chúng ta vì quá bồng bột và nông nổi nên đã đánh Lan- người bạn thứ 3 trong nhóm 3 đứa chơi thân vs nhau? chúng ta thật ngu ngốc đúng không, chỉ vì 1 xích mích nhỏ trong tình bạn, chỉ vì nhất thời bực tức Lan mà chúng ta đã chặn đừờng đánh Lan. Ôi cũng thật xấu hổ vì đã có những người bạn can ngăn chúng ta mà chúng ta k nghe, chúng ta cũng xấu hổ với chính bản thân mình vì hành động quá quắt đó, sao chúng ta lại hành động ngu xuẩn đến vậy? hậu quả để lai, trên mặ Lan là vết sứt do tớ để lại. Chúng ta đi về, lúc đầu hả hê, rồi buồn thiu. Lan về, bố thấy Lan khóc và có vết sứt thì hỏi nguyên nhân ngay, Lan kể sự tình và chuyện đến tai cô giáo chủ nhiệm của chúng ta. tối hôm đó tớ gọi điện cho bạn khóc vì ân hận nhưng mọi chuyện không thể quay lại nữa. Ngày hôm sau chúng ta đi học và gặp Lan. tớ và bạn đưa cho Lan lá thư xin lỗi mà tớ đã viết trong nước mắt cả buổi tối hôm trước đó. Lan đay nghiến nói rằng cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn ấy k tha thứ cho tớ. Cô giáo tìm gặp 3 đứa mình, vầng trán cô nhăn lại, cô ngỡ ngàng vì chúng ta, bên cạnh đó là sự thất vọng, cô thất vọng lắm. cô nhìn 3 đứa. tớ, Lan kể nể rồi khóc thút thít. bạn vẫn cứng cỏi lắm, k khóc. rồi khi tớ nghẹn ngào trong nước mắt và không thể nói thêm được nữa, lúc đó bạn mới kể thêm nhiều cho cô nghe về chuyện 3 chúng ta. Ban nói rằng 3 chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau, tớ và bạn đã lỡ làm tổn thương Lan, chúng ta rất ân hận, bạn nói bạn thương tớ và Lan rất nhiều, bạn nói chúng ta không biết chọn giải pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn với nhau. chúng ta hồ đồ, bồng bột, bạn cũng nói quả thật sau sự việc chúng ta rất sợ hãi. bạn mạnh dạn, nói rành mạch, nhưng nước mắt cũng lã chã rơi rồi. Châm ơi,lúc đó hình ảnh cô bé Châm nhỏ nhắn, dễ thương hiện lên thật cao cả, bạn giỏi giang, mạnh mẽ và tớ phục bạn biết bao... 3 chúng ta cùng khóc ngon lành, xin lỗi nhau chân thành và làm lành nhanh chóng. 3 đứa qua thời gian lại chơi thân với nhau hơn bao giờ hết, đó là điều kì diệu của tình bạn.
tình bạn êm đềm cũng lại xảy ra sóng gió. Cuối năm lớp 9, tớ cho Châm mượn con au của tớ cũng là con au của em tớ. con au đó có đồ vicoi do em tớ nạp, tớ lại ít chơi nên đưa cho Châm chơi. rồi Châm lấy luôn con au đó. Châm muốn mình sành điệu trước mắt bạn bè nên thay đổi mật khẩu con au cho riêng mình dùng. khi tớ đòi lại thì Châm ậm ừ rồi lẩn tránh. thực sự là tớ không chấp nhận được hành vi đó của Châm đâu, nhưng tớ nhận ra qua sự cố đầu năm giữa chúng ta và Lan là đừng vì bất cứ điều gì mà đánh mất đi tình bạn của mình. tớ tha thứ tất cả, nhưng tớ nhận ra sự xấu hổ của bạn khi đối mặt với tớ. tớ bảo rằng bỏ qua, cho qua đi tất cả, không bận tâm đến những gì đã qua nữa nhưng sao bạn không làm được. chúng ta không còn tự nhiên khi ở bên nhau nữa. rồi những lần đi chơi với nhau cứ cách xa dần xa dần, rồi để đến hết năm lớp 9 chúng ta thành 2 người xa lạ. bạn không còn như xưa nữa, bạn đánh phấn đi học, truốt mi, đi xe máy... bạn vẫn là cô bé sành điệu nhưng có lẽ hơi quá đà rồi. tớ và bạn đứng ở 2 phương trời khác hẳn nhau. vì thế tình bạn giũa chúng ta không thể cứu vãn ??? Châm ơi đừng như vây!
nhận thấy sự "ăn chơi" quá đà và việc học hành giảm sút của bạn nên bố mẹ gửi bạn lên Hà Nội học phải không ? buồn lắm phải không? tớ biết bạn buồn, và tớ cũng buồn lắm. nhưng những dòng tin nhắn cho bạn không 1 lần nào hồi âm, gọi điện hỏi thăm thì bạn nói bận!? tại sao bạn lại đối xử với tớ như thế? tớ đáng bị nhận sự đối xử lạnh nhạt của bạn như vậy hả Châm?
hôm nay mẹ tớ hỏi bạn đấy, tớ chẳng biết gì hơn là noi bạn lên hà Nội học, tớ nhớ ngừoi bạn dễ thương, mạnh mẽ của tớ. tớ muốn bạn biết tớ không giận bạn đâu. bạn của tớ, đừng làm tớ buồn.!
Châm, tự nhiên tớ nhớ bạn lắm... tớ nhớ bạn chứ không còn giận bạn nữa đâu. Bạn lên Hà Nội học có vui không?...
ừhm, Châm ngố ạ! Bạn có nhớ ngày xưa 2 chúng ta là 1 đôi bạn thân thiết, luôn đi bên nhau, luôn cùng nhau học tập, chơi đùa... Tớ có người bạn tốt nhất, 1 người bạn hiểu tớ nhất, người bạn tớ đặt niềm tin nhiều nhất, đó chính là bạn. Bố mẹ 2 chúng ta, bạn bè chúng ta và tất cả mọi người đều biết tớ và bạn thân nhau như thế nào. bạn còn nhớ đầu năm lớp 9, chúng ta vì quá bồng bột và nông nổi nên đã đánh Lan- người bạn thứ 3 trong nhóm 3 đứa chơi thân vs nhau? chúng ta thật ngu ngốc đúng không, chỉ vì 1 xích mích nhỏ trong tình bạn, chỉ vì nhất thời bực tức Lan mà chúng ta đã chặn đừờng đánh Lan. Ôi cũng thật xấu hổ vì đã có những người bạn can ngăn chúng ta mà chúng ta k nghe, chúng ta cũng xấu hổ với chính bản thân mình vì hành động quá quắt đó, sao chúng ta lại hành động ngu xuẩn đến vậy? hậu quả để lai, trên mặ Lan là vết sứt do tớ để lại. Chúng ta đi về, lúc đầu hả hê, rồi buồn thiu. Lan về, bố thấy Lan khóc và có vết sứt thì hỏi nguyên nhân ngay, Lan kể sự tình và chuyện đến tai cô giáo chủ nhiệm của chúng ta. tối hôm đó tớ gọi điện cho bạn khóc vì ân hận nhưng mọi chuyện không thể quay lại nữa. Ngày hôm sau chúng ta đi học và gặp Lan. tớ và bạn đưa cho Lan lá thư xin lỗi mà tớ đã viết trong nước mắt cả buổi tối hôm trước đó. Lan đay nghiến nói rằng cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn ấy k tha thứ cho tớ. Cô giáo tìm gặp 3 đứa mình, vầng trán cô nhăn lại, cô ngỡ ngàng vì chúng ta, bên cạnh đó là sự thất vọng, cô thất vọng lắm. cô nhìn 3 đứa. tớ, Lan kể nể rồi khóc thút thít. bạn vẫn cứng cỏi lắm, k khóc. rồi khi tớ nghẹn ngào trong nước mắt và không thể nói thêm được nữa, lúc đó bạn mới kể thêm nhiều cho cô nghe về chuyện 3 chúng ta. Ban nói rằng 3 chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau, tớ và bạn đã lỡ làm tổn thương Lan, chúng ta rất ân hận, bạn nói bạn thương tớ và Lan rất nhiều, bạn nói chúng ta không biết chọn giải pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn với nhau. chúng ta hồ đồ, bồng bột, bạn cũng nói quả thật sau sự việc chúng ta rất sợ hãi. bạn mạnh dạn, nói rành mạch, nhưng nước mắt cũng lã chã rơi rồi. Châm ơi,lúc đó hình ảnh cô bé Châm nhỏ nhắn, dễ thương hiện lên thật cao cả, bạn giỏi giang, mạnh mẽ và tớ phục bạn biết bao... 3 chúng ta cùng khóc ngon lành, xin lỗi nhau chân thành và làm lành nhanh chóng. 3 đứa qua thời gian lại chơi thân với nhau hơn bao giờ hết, đó là điều kì diệu của tình bạn.
tình bạn êm đềm cũng lại xảy ra sóng gió. Cuối năm lớp 9, tớ cho Châm mượn con au của tớ cũng là con au của em tớ. con au đó có đồ vicoi do em tớ nạp, tớ lại ít chơi nên đưa cho Châm chơi. rồi Châm lấy luôn con au đó. Châm muốn mình sành điệu trước mắt bạn bè nên thay đổi mật khẩu con au cho riêng mình dùng. khi tớ đòi lại thì Châm ậm ừ rồi lẩn tránh. thực sự là tớ không chấp nhận được hành vi đó của Châm đâu, nhưng tớ nhận ra qua sự cố đầu năm giữa chúng ta và Lan là đừng vì bất cứ điều gì mà đánh mất đi tình bạn của mình. tớ tha thứ tất cả, nhưng tớ nhận ra sự xấu hổ của bạn khi đối mặt với tớ. tớ bảo rằng bỏ qua, cho qua đi tất cả, không bận tâm đến những gì đã qua nữa nhưng sao bạn không làm được. chúng ta không còn tự nhiên khi ở bên nhau nữa. rồi những lần đi chơi với nhau cứ cách xa dần xa dần, rồi để đến hết năm lớp 9 chúng ta thành 2 người xa lạ. bạn không còn như xưa nữa, bạn đánh phấn đi học, truốt mi, đi xe máy... bạn vẫn là cô bé sành điệu nhưng có lẽ hơi quá đà rồi. tớ và bạn đứng ở 2 phương trời khác hẳn nhau. vì thế tình bạn giũa chúng ta không thể cứu vãn ??? Châm ơi đừng như vây!
nhận thấy sự "ăn chơi" quá đà và việc học hành giảm sút của bạn nên bố mẹ gửi bạn lên Hà Nội học phải không ? buồn lắm phải không? tớ biết bạn buồn, và tớ cũng buồn lắm. nhưng những dòng tin nhắn cho bạn không 1 lần nào hồi âm, gọi điện hỏi thăm thì bạn nói bận!? tại sao bạn lại đối xử với tớ như thế? tớ đáng bị nhận sự đối xử lạnh nhạt của bạn như vậy hả Châm?
hôm nay mẹ tớ hỏi bạn đấy, tớ chẳng biết gì hơn là noi bạn lên hà Nội học, tớ nhớ ngừoi bạn dễ thương, mạnh mẽ của tớ. tớ muốn bạn biết tớ không giận bạn đâu. bạn của tớ, đừng làm tớ buồn.!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký