Vậy là đã 2 tuần yêu dấu của mẹ đi học, đến một môi trường mới lạ lẫm hơn. Sáng nào ngủ dậy con cũng ôm lấy mẹ, sợ phải đến lớp. Mẹ cũng xót xa lắm khi nhìn thấy con về nhà ngủ rồi con giật mình khóc nói “K đi đâu”, nhưng con trai ạ, mẹ k thể giữ mãi con bên mình được, mẹ phải để con tự bước đi, để con mau khôn lớn... Từ lúc đi học con ho, sốt rồi sút mất 1kg, có hôm về đến nhà con tu liền 2 ly nước lớn, ăn hết một tô cháo to, k biết trên trường cô giáo có cho ăn uống đầy đủ k mà về nhà con trai mẹ lại khát và đói đến thế, mẹ xót con đến rớm nước mắt. Thế là ngày lễ mẹ lại lọt tọt đi mua quà và phong bì sang biếu cô, mẹ biết làm như vậy cũng chả hay ho gì, nhưng mà biết làm sao được?!
Cô giáo nói con to cao nhất lớp, mẹ hãnh diện vô cùng, đố đứa nào bắt nạt được con, nhớ lại cái lúc con lọt thỏm trong vòng tay mẹ, bé xíu mà mẹ cứ cười hoài, hồi đó nghĩ “Nhỏ xíu ri nuôi hồi mô cho lớn hè”, thời gian trôi qua nhanh thật, có ai nghĩ một đứa bé sinh thiếu tháng lại còn thiếu cân như con lại lớn phổng phao như thế này?! Hôm trước mẹ đi trực về sang trường đón con, cả 2 ngày k nhìn thấy mẹ, con khóc nức nở, cô giáo nói cả ngày hôm nay nó chả cười nói như mọi hôm, cứ đeo theo cô mè nheo, ra là vì cu cậu nhớ mẹ cơ đấy, yêu k thể tả. Mẹ vừa mới hỏi “Có nhớ mẹ k” là mếu máo vừa khóc vừa nói nhớ xong rồi cứ úp mặt vào người mẹ hít hà... thương.
Nếu có cuộc thi về láu cá chắc Bo của mẹ phải đoạt giải mất thôi. Thế này có được k chứ:
Tập 1: Bo đi học, thấy cô giáo trèo lên ghế để treo đồ chơi lên cho đẹp, Bo đứng dưới k biết cô làm gì hỏi
- Cô ơi, cô làm chi rứa cô
- Cô treo mấy thứ này lên cho đẹp
- Cô xuống đi
- Để cô treo hết rồi cô xuống
- Cô xuống k xô ghế té nè.
Cô sợ quá leo xuống luôn, chiều méc với mẹ, thiệt hết biết, thế mà cuối tuần cũng cho Bo phiếu bé ngoan cơ đấy, làm mẹ dán khắp nơi ^^.
Tập 2: Bo trèo lên cầu thang mà cứ bò từng nấc một, mẹ hỏi "Răng con k đi mà bò rứa hả", "Đi té răng". Mẹ suýt nữa thì xỉu, con thì cứ tiếp tục bò lên cầu thang bằng bốn chân.
Tập 3: Bo dắt mẹ đi mua chíp chíp ăn, về đến nhà mẹ xin một viên
- Bo: Xít, cay lắm, mẹ k ăn được đâu.
- Mẹ: Cay mẹ cũng ăn (bụng nghĩ thầm, quái sao nó biết cay nhỉ, có bao giờ ăn cay đâu?!)
- Bo: Để Bo cắn đã
Cuối cùng miếng chip chip bé xíu được Bo cắn làm đôi cho mẹ một nửa, hic, trong khi cầm trong tay nguyên 1 gói chứ, miệng lúc nào cũng nói yêu mẹ lắm mà thế này đây ^^
Chúc chị luôn hạnh phúc