Nhật ký của timbanbonphuongqnt
timbanbonphuongqnt viết vào ngày 16.09.2010
CÓ PHẢI MAY MẮN, HỒI SAU SẼ RÕ
Đã lâu lắm rùi nó không viết nhật ký, hôm nay rảnh rảnh nó viết và chữ mới được.
Trong cuộc đời nó, nó chưa bao giờ có ý nghĩ rằng nó sẽ tham gia một chuyến đi có ý nghĩa như vậy “ Làm từ thiện”. Trong chuyến đi, nó thấy nó nhỏ bé quá, ai cũng thành đạt, mấy nhốc thì học toàn những trường nổi tiếng và ai cũng đẹp gái, đẹp trai cả, lanh lẹ, còn nó học hành, việc làm, xấu gái, khù khờ quá, khó thân thiện với những người bạn mới quá, có lúc nó cảm thấy chạnh lòng, nhưng rùi nó cũng nghĩ lai, nó có duyên được chuyến này là nó mừng lắm rùi. Trong chuyến đi, nó còn cảm thấy thương ba má nó hơn, những người đã khổ cực, ăn uống chỉ mới ăn no, chưa được ăn ngon, nhưng tiền ăn, học, quần áo của chị em nó thì luôn được đáp ứng, vậy mà có nhiều lúc ba má nó la không cho nó đi chơi xa, chơi biển với đám bạn thân của nó vì sợ nó sẽ đau sau nhưng cuộc đi chơi đó, tuy nó không dam nói ra nhưng nó thầm trách ba má nó. Trong chuyễn đi cùng nhóm từ thiện” Bước chân yêu thương” này nó đã được đi bốn tỉnh “ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận”, mỗi gia đình là mỗi hoàn cảnh khác nhau, nó nghĩ nó phải cảm ơn trời đã đưa nó đến với ba má nó, còn nhiều điều mà trong lòng nó muốn viết ra nữa, nhưng cảm giác lâng lâng, vui sướng của nó làm nó không thể nào diễn đạt được nữa, thui chuyện này nó sẽ dừng ở đây, khi nào buồn viết tiếp.
Tuy mới gần nữa tháng tám, nhưng nó thấy dạo này nó hay may mắn( tính đến thời điểm bây giờ), được đi từ thiện, mới đây nó ứng tuyển vào làm nhân viên kế toán cho công ty nước ngoài, lại được họ gọi, và điều bất ngờ hơn nữa là nó đã đậu vào công ty một công ty đối với những người giỏi thì thấy bình thường, nhưng đối với nó công ty này lớn lắm. Buổi đầu tiên nó hào hứng ghê gớm, thế nhưng lên khôgn gặp được chị Kế toán trưởng, thế là đành vác balo về, hôm thứ 2 nó gọi điện, sau một hồi nói chuyện, nó biết nó có đến cũng rớt vì họ tuyển kế toán tổng hợp, lại là côgn ty nước ngoài, mà tiếng anh của nó thì tồi tệ vô cũng, nhưng nó cũng bịa chuyện xin về sơm để đi( nó cũng bứt rứt về chuyện này, nó cảm thấy có lỗi với anh, chị gd của nó, nó đã nói láo), nó nhớ hôm đó mưa to lắm, trên xe buýt thoáng xuất hiện trong đầu nó một ý nghĩ “ không đậu thì đi làm gì chứ, xuống xe mưa ướt nề lại đau nữa”, thế nhưng chân nó vẫn bước xuống xe, vừa qua đường là người nó ướt sủn, vì mấy ông xe lớn chạy ẩu, văng nước lên ướt cả quần nó. Nó can đảm lên gặp chị Kế toán trưởng, sau một lúc ngồi chờ, nó cũng gặp được người cần gặp, và nó đã được nhận vào làm việc tại công ty với 2 tháng thử việc. Nó cugnx biết nguyên nhân nó đậu là vì họ đang rất cần người, 2 chị đều sắp sanh, và nó nhờ sự giúp đỡ của thế lực siêu nhiên chứ không thì out là cái chắc. Có nhiều lúc nó cảm giác sợ, khôgn biết nó vào công ty đó có làm được ko, hay nghĩ ở công cũ, rùi công ty mới cũng đuổi thì sao, đây có phải là một điều tốt hay ko…Bây giờ nó cũng không biết nói sao với gd nó cả, vì nó có cảm giác họ tốt với nó, nó cũng lo .Nó mới chỉ cho C.Trâm biết ah, nó điện thọai cho má, nó rất muốn kể để cho má nó mừng vì lương cao, nó sẽ thoải mái hơn trong chi tiêu, nhưng nó biết nếu nói mà nó lại nghĩ bậy bạ, rùi lo hơn. THỜI GIAN KHÓ KHĂN MỚI CHỈ BẮT ĐẦU VÀO THỨ 2 NÀY.
Cảm nhận
Gởi bởi mienhoangdacsb vào ngày 16.09.2010 14:12:33
cố lên nha nhóc
Gởi bởi timbanbonphuongqnt vào ngày 18.09.2010 04:50:15
Uhm. Cảm ơn bạn đã động viên, hehe
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký