Nhật ký của fragile_heart
fragile_heart viết vào ngày 13.05.2009
Muốn iu rồi

Hôm này đọc được cái nì trên mạng trong lòng bỗng dưng mún iu quá, nhưng mà làm biếng submit cho HTT vì chẳng bao giờ đc publish cả. Hjhj

Người ta nói vậy, anh cũng thấy vậy...

Đã bao lâu rồi anh không được gặp em nhỉ ... anh thật chẳng nhớ nổi, nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau anh thật chẳng nhớ được là nơi nào. Nhưng có một điều, một điều anh không thể quên nơi em, mỗi khi em cười chiếc răng khểnh đáng yêu trên khoe môi ngày nào luôn xuất hiện cùng với những cái nhìn đáng yêu từ đôi mắt to tròn của em, những nét độc đáo riêng nơi em làm anh nhớ mãi.
 
Ngày đó, em trong bộ quần áo ưa thích của mình, khoác chiếc áo khoác màu hồng xinh xinh, màu mà em thích nhất, mỉm cưòi với anh và nhìn anh bằng ánh mắt xoe tròn đáng yêu tựa như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thẳm. Em vẫn vậy, vẫn mãi trong lòng anh là một cô gái hồn nhiên, vô tư, một teen girl chính hiệu với những trò đùa khiến anh tức lộn ruột nhưng không sao nhịn được cười, em cứ như thế, vẫn luôn từ chối những đoá hồng anh tặng nhân ngày Valentine, nhưng lại kiên quyết đòi anh mua cho kì được que kem dâu ưa thích ở cái quán kem tí ti ngoài vùng ngoại ô thành phố, nới mà anh phải đạp con ngựa sắt của anh cả chục phút mới chở em tới được mỗi khi hai đứa đi chơi với nhau, không thì em lại giở những tuyệt chiêu mít ướt ra với anh để làm anh bối rối, dù rằng anh biết em có khóc như vậy cả giờ đồng hồ cũng chẳng thể ra được giọt nứơc mắt nào ... em là vậy, hồn nhiên, vô tư trong sáng, tinh khiết như một thiên thần giáng trân làm cho anh xao xuyến.
 
Hình ảnh nhí nhảnh, hồn nhiên của một teen girl vẫn còn đọng lại trong anh, từ lần cuối chúng ta gặp nhau đến tận đêm hôm trước. Không biết bao lâu rồi mình không được ngồi nói chuyện với nhau như thế này rồi nhỉ. Chắc có lẽ là chưa bao giờ thi phải? Dù rằng trước đây hai đứa chỉ ở cách nhau có vài bước chân nhưng anh và em chẳng bao giờ chịu nói chuyện với nhau, cả hai đứa cứ như là nước với lửa vậy, gần nhau mà nhu xa cách cả vạn dặm. Nhưng lạ thật, chỉ khi hai đứa xa nhau em lại là người anh nhớ dến nhiều nhất. Tìm đủ mọi cách để có được địa chỉ mới của em, xin được hẳn số phone của em, vậy mà ... anh cứ ngu ngơ làm như không biết, suốt một năm không điện thoại, không nhắn tin, dù lần nào mở vào danh bạ, số diện thoại em luôn đập vào mắt anh đầu tiên... thế mà ...
 
Đêm hôm trước, đêm đó quả thật là một đêm kì lạ nhất đời anh, một cuộc điện thoại cho một người lâu rồi không liên lạc, bỡ ngỡ, bất ngờ, ... em cuối cùng cũng nhận ra người xa lạ đang tám với mình là ai. Anh thật chẳng nhớ nổi chúng ta đã nói chuyện với nhau trong bao lâu, chắc có lẽ là rất lâu, vì khi cúp máy điện thoại của anh nóng hổi như cái bánh hấp mới ra lò vậy. Lạ thật, cô bé hồn nhiên mà anh được quen khi xưa đâu mất rồi, vẫn còn đó chút gì hồn nhiên với những câu nói đùa zui zẻ, nhưng ... hình như anh cảm nhận được một điều, em đã lớn rồi, thời gian đúng là làm cho nhiều thứ thay đổi thật, trong suốt cuộc điện thoại em đã kể lại khoảng thời gian vừa qua của mình, lúc em và anh không còn thường xuyên gặp nhau, có lẽ cuộc sống đã làm cho em già dạn hơn trước nhiều, nói chuyện vói em như đọc được hàng vạn cuốn sách về triết lí sống vậy, những câu nói của em, những suy nghĩ của em sâu lắng, chân thật, thứ mà chỉ có ở một người đã từng thực tế trải nghiêm qua cuộc sống mới cảm nhận được. Đứng trước em lúc này anh thấy sao mình nhỏ nhoi quá, trước giờ anh làm việc gì cũng chẳng có mục đích cụ thể, chẳng có nhiều động lực, nhiều quyết tâm để thực hiện tốt những việc mình được giao. Em nói đúng, mỗi người đều có 24h một ngày nhưng có người lai cảm thấy quá ít, có người lại cảm thấy quá thừa thãi, chẳng biết dùng vào việc gì, cuộc sống thật bất công, nhưng từ sự bất công đó mới có thể thúc đẩy xã hội phát triển hàng ngày.
  
Càng tiếp xúc với em anh càng nhận ra những sự thay đổi lớn ở con người em, em đã chín chắn hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều rất nhiều, em sâu lắng với những suy nghĩ và những câu nói mà mỗi khi nghe xong nó không chỉ như gió thoảng qua mà như những giọt nước rơi xuống mặt đất tâm hồn anh, nó lắng đọng lại và thấm vào anh từng chút một ngày qua ngày và làm cho mảnh đất khô cằn, thiếu sức sống trước kia trở nên tơi xốp và màu mỡ hơn, giàu cảm xúc hơn. Dạo gần đây anh càng cảm thấy mình càng ngày cnàg thay đổi, càng nói nhiều,càng tiếp xúc với em anh càng cảm thấy mình chịu nhiều ảnh hưởng từ phía em, dường như các tính cách sâu lắng, chín chắn, giàu cảm xúc của em đã thấm vào cơ thể anh,anh cảm thấy minh ngày càng zui zẻ hơn, sống có mục dích hơn, và dường như trong anh có cái gì đó mới mẻ vừa xuất hiện, anh cảm nhận được hình như hạt giống tình yêu đã được sinh ra trong anh, lúc này thì nó nhỏ bé như hạt đậu vậy, nó rất dễ vỡ và ngại va chạm, vì vậy anh sẽ giữ gìn nó rất cẩn thận, anh sẽ thường xuyên quan tâm chăm sóc nó, ngày ngày tưói nó bằng những tình cảm, những hành động của anh, anh tin nó rồi sẽ lớn lên, ra hoa, kết quả và anh muốn dành tặng em những quả thơm ngon nhất, tặng cho em và tặng riêng cho một nữa tâm hồn sâu lắng mà anh đã thầm yêu.
 
Hai tâm hồn cùng tồn tại trong một thể xác có phải là quá nhiêu không em? Anh tin là không,trong công việc em chín chắn suy nghĩ, còn trong quan hệ gai đình và bạn bè em hồn nhiên, vô tư đối xử với mọi người. Anh thích một teen girl nhưng anh đã yêu một tâm hồn sâu lắng , yêu sự chín chắn trưởng thành nơi một cô gái thời công nghiệp hiện đại, năng động và cá tính. Một cô gái đặc biệt với hai tính cách trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau thật nhiều trong cuộc sống, hãy cứ vô tư hồn nhiên với chiếc răng khểnh đáng yêu mỗi khi em mỉm cười nhưng đừng quên lắng đọng tâm hồn mỗi khi em cầm viết...
 
Một cô gái đặc biệt!
 
Người ta nói vậy, anh cũng thấy vậy...
^^ hay he bà kon... >.<
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 13.05.2009 09:35:51
khà khà....nghe bạn bảo mún iu khi đọc cái nì, tớ cũng thấy vậy ^^
Gởi bởi violet_rain vào ngày 13.05.2009 17:11:04
mình cũng đang mún iu,kaka
Gởi bởi devilangel vào ngày 14.05.2009 15:14:58
hihihi. Uhm có cô gái zậy cũng đáng để yêu nhỉ!
Gởi bởi muathu vào ngày 15.05.2009 03:34:35
tao cũng mún yeu nữa
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
112 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 112 khách