NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày anh bỗng thấy cô đơn
Thấy trống rỗng giữa đời thường lạc lõng
Anh hãy về ngồi nghe biển hát
Khúc hát một thời ta đã hát cho nhau.
Nếu một ngày anh bỗng thấy cô đơn
Thấy vô vị giữa bộn bề cuộc sống
Anh hãy về ngồi nghe biển nói
Tất cả những gì ta đã nói cho nhau.
Nếu một ngày anh bỗng thấy cô đơn
Thấy nhớ lắm một bàn tay ấm áp
Anh hãy về viết tên mình lên cát
Thấy hiện về dấu vết của ai kia.
Nếu một ngày anh bỗng thấy cô đơn
Thấy chán chường và dường như chống chếnh
Anh hãy về gục đầu trước biển
Biển hiền hòa sẽ che chở cho anh.
Nếu một ngày anh bỗng thấy cô đơn
Thấy tự nhiên không còn là anh nữa
Anh hãy về hòa mình vào với biển
Biển sẽ nói rằng anh vẫn là anh.
Biển rộng lớn vì dung nạp trăm sông
Và yêu cát lòng thủy chung nguyên vẹn
Biển không cát, iển không còn là biển
Cát mất biển rồi, cát bỗng hóa đơn côi.
Biển và cát quấn quít ở bên nhau
Sao bỗng dưng anh-em xa nhau vậy?
Chẳng lẽ nào tự nhiên là mãi mãi
Còn tình mình vỏn vẹn chỉ phút giây?
Hãy để cát viết hộ những lời yêu
Và để ôm vào lòng vĩnh cửu
Để một ngày cát quên đường lạc lối
Biển vẫn hiền hòa yêu mãi cát không thôi!