Nhật ký của khengot
khengot viết vào ngày 29.07.2010
Hàn tử

Ánh nắng của một ngày hè oi bức đã chạy trốn đi đâu.Chỉ còn lại xa mờ những bóng hoàng hôn sau những dãy nhà xa xa.Màn đêm lại buôngg xuống,khỏng ko gian đen tối bao phủ kín mít lấy bầu trời.Thế là một ngày nữa lại trôi qua như bao nhiêu ngày khác chỉ tron một thời khắc...Tôi lại thấy nỗi cô đơn chiếm hết tinh thần tôi và những ý nghĩ vẩn vơ khiến cho trái tim tôi run rẩy,đập nhanh hơn mạnh hơn mà nó tưởng chừng như đơn giản.Tâm hồn tôi lắng dịu xuống bởi một tia gggió mát.Chỉ một tia gió thôi mà lạnh quá làm sợi tóc tôi phất phơ và dựng ngựoc lên.Nhưng giđây tôi lại ngĩ về việc sảy ra trong cuộc đời của tôi vời bao sự nghiệt ngã đã trút lên đầu tôi.Đôi vai tôi đã goằng nặng,nhức nhối,tâm can tôi trở nên băng giá lạnh lùng.Trái tim tôi lâu nay thổn thức nay củng trở nên im lặng,rỉ máu với những vết  đau nhức nhối về số phận mà ko một ai có thể hiểu nổi nỗi lòng tôi để rồi ban cho tôi một niềm hy vọng có thể vực tôi dậy với những nỗi đau mà biển sâu,trăng lạnh,bầu trời đầy sao kia ko thể so sánh nổi.Phải chăng đó là định mệnh mà tôi - một cô bé ko có chút gì nổi bật phải gánh chịu để rồi tôi có thể kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết thê thảm trong nỗi cô đơn nhiệt ngã và sự bình lặng vô vị.Nhưng tôi chợt hiểu rằng mình còn phải sống giữa những dòng đời bạc bẽo,phải lặng im trong những cung bậc của ko gian và thời gian.Tôi cần phải sống đđảo lộn lại thế giới,sđư trái đất vào một giải ngân hà khác.

  Nói thế nhưng tôi vẫn còn có một niềm ước  mơ,một tình yêu và khát vọng của tuổi trẻ.Văng!Tuổi trẻ là tuuoỉ của niềm tin và ước mơ.Tôi thàm ước có một tình bạn với ai đó thật bền vững.Dấy là thực tại,còn tương lai,ôi thật xa vời quá.Nó dài như hành nghìn thế kỷ cứ nối đuôi nhau chạy mãi và xoá dần đi hình bóng tôi trong từng quãng thời gian bất tận.

Song đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong khối óc nhỏ bé của tôi và đã khiến tam can tôi dằng xe

  Nhưng than ôi,Tình bạn nào đây để chia sẻ nỗi niềm,để viết lên dòng nhật ký lưu lại kỷ niệm với những khát khao cháy bỏng và cũng là cuộc đời đầy nghịch cảnh.Phải chăng đó là tất cả những suy nghĩ chẳng khác nào công thức toán học.Những công thức toán học khi được sử dụng thì phải biến đổi nó.Tôi  ước gì cuộc đời tôi cũng biến đổi như những công thức toán học kia.Để tôi đc nhìn thấy bước rạng mở của tương lai mà tôi ko thấy đc sự tàn lụi của nó.Như những ngôi sao đang toả sáng trên màn đêm tĩnh mịch và ngày mai khi ánh bình minh rạng tỏ lại bắt đầu một ngày mới.Tôi vẫn đứng một mình giữa khoảng không bao la của đất trời.Với tôi cuộc đời vẫn thế,một hình bóng nhỏ nhoi giữa dongggf đời bạc bẽo.Cái dảng vẻ bề ngoài bình dị với nụ cười kín đáo nhưng trong tâm hồn tôi trái tim luôn gào thét khát khao một cuộc sống.Một tình yêu thương thực sự.Nhưng hình như lâu lắm rồi tôi đã ko được nếm mùi vị của tình cảm thiêng liêng như tôi hằng ao ước.

Tôi thầm nói"Vĩnh biệt nhé hương vị ngọt ngào của cuộc sống".

Trời ơi,cuộc sồng là ì dây?Phải chăng là màn đêm tĩnh mịch sau bóng hoàng hôn hay là buổi bình minh đầy sức sống hay là giọt máu đc vắt kiệt từ trái tim run rẩy?Ôi đau đớn và xôt xa thay ,nó vẫn con tiếp diễn từng giây,tùng phút,từng năm...Ôi thời gian,vòng quay của sự tàn lụi và đau thương,nó tra tấn dã man vào một hình hài vừa mới chập chững bước vàp đời chưa cảm nhận và suy nghĩ chín chắn đc những khúc ngoặt của cuộc sống.Đa

 

 

 

 

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
128 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 128 khách