đã 1 tuần rồi, ngày nào cũng 3h sáng mới lên giường. Tại sao ư? Cũng chẳng biết nữa......
đã 3 ngày rồi, không ăn cơm, chỉ uống nước và ăn trái cây. Tại sao ư? Cũng chẳng biết nữa.......
Dạo này mọi thói quen đều bị đảo lộn.
web đầu tiên vào vẫn là nơi này. Mặc dù chẳng còn cảm giác vui như xưa nữa. Nhưng nó vẫn là sự lựa chọn đầu tiên. Tại sao ư? Cũng chẳng biết nữa, hay là do thói quen?.........
thời gian trước chẳng để ý gì đến forum truongton đâu, thấy nó chẳng ấm áp như nơi này, chẳng có thân thiện và vui vẻ như nơi này. Nhưng dạo gần đây, 2T lại là nơi trụ lại lâu nhất. Tại sao ư? Cũng chẳng biết nữa, hay là vì đã tìm được niềm vui mới ở nơi này?
Mọi hôm đi ngoài đường, lúc nào trong đầu cũng chỉ có HTT, nhưng thời gian sau này, chỉ nghĩ tới 2T, nghĩ tới mem 2T, và cả sự thân thiện, không gượng ép của mem 2T. Họ đối xử một cách chân thành và thật lòng, làm cho ta cảm thấy vui. 1 tuần nay, mới cảm nhận lại được, sự thân thiện và vui vẻ của 1 forum, đã rất hy vọng, đó là nơi này, nhưng tại sao lại không thể nhỉ? Cũng chẳng biết nữa......
Cách đây 1 tháng, ta tràn đầy nhiệt huyết và lòng quyết tâm. Thế mà bây giờ, chỉ còn cảm giác chán nản và xa lạ. Không còn nhận ra đây là nơi đã gắn bó 463 ngày...... không dài nhưng cũng không hề ngắn. Không ngày nào là không vào, vào nhiều đến nỗi, nhắm mắt cũng có thể click đúng nơi mình muốn. Ta thay đổi, hay nơi này thay đổi? Cũng chẳng biết nữa.........
Biết bao lần viết đơn rồi lại xóa, biết bao lần ẩn danh rồi lại thôi. Tại sao không thể mạnh mẽ lên được nhỉ? Cũng chẳng biết nữa....... hay là do nơi này đã thấm vào máu rồi??
Đến bây giờ, ngay giờ phút này, và ngay tại nơi này, ta mới biết vì sao, những người tâm huyết, làm hết mình vì nơi này, lại lần lượt ra đi. Cảm giác lúc này, chỉ có thể thể hiện qua 2 từ "đồng cảm". Họ cứ như các học sinh du học, dù rất yêu nước, nhưng họ cũng chẳng muốn trở về. Phải chăng vì nhà nước không biết coi trọng họ? Cũng chẳng biết nữa........
Ta là một người tham vọng - cực kì tham vọng, muốn nổi tiếng, muốn được biết đến, muốn được ghi danh, muốn được là nhất, muốn là trung tâm của mọi sự chú ý, muốn được khen, những "cái muốn" đó, được gom gọn qua 2 từ "tham vọng".
Ta là một người tự ái - cực kì tự ái, luôn muốn mãi mãi đúng, muốn là một chân lí, muốn tất cả phục tùng, muốn tất cả nghe theo, không muốn bị nói, không muốn bị góp ý, chỉ vì tự ái quá cao mà thôi.
Ta là một người ngu xuẩn - cực kì ngu xuẩn, ta cảm thấy ngu tới mức đã tốn một khối thời gian vô ích vì những thứ mà người ta xem như cỏ rác, chẳng được tôn trọng, có khi còn bị xem thường nữa, nhưng ta đã làm, và đó là một điều ngu xuẩn.
Ta là một người đáng ghét - cực kì đáng ghét, có lẽ không ít người ghét ta, à không, ghét còn nhẹ quá, hận mới đúng, hận vì họ tổn thương vì ta, hận vì ta đã nói năng một cách không suy nghĩ (như lời họ đã nói), hận vì ta xem thường họ, hận vì cái chức vụ của ta hiện giờ. Hận và ghét, 2 từ mà tất cả dành cho một đứa như ta.
Giờ mới thực sự hiểu cảm giác của sr, cái cảm giác tất cả quay lưng, thật là đáng sợ. Chỉ có 1, 2 người bên cạnh, nhưng lời nói của vài người đó, chẳng có kí lô nào đối với tất cả. Hài, hài thật, thế mới biết, con người thẳng thắn quá, thì chẳng thể nào sống nổi trong đời - thầy vừa dạy, và điều đó rất đúng, thầy ạ.
thật sự muốn yên bình, nhưng nơi này xô bồ quá. Chẳng còn như lúc trước nữa. Vui được 180 ngày, nhưng buồn thì tới 280 ngày. Hỏi thử coi đứa nào điên không mà ở lại cái nơi này! Nhưng 1 điều rất buồn cười là có đấy. Đứa nào mà điên khùng thế, chắc ai đọc cũng sẽ hiểu.
Bây giờ các sếp đã rục rịch, mừng vì điều ấy. Cũng đã đến lúc, im lặng để mọi thứ bình yên........
Sẽ chẳng tạm biệt đâu, vì ta biết, ta chẳng có can đảm đó. Nhưng sẽ tạm biệt một cái gì đó đã gắn bó 241 ngày....... rất tiếc, nhưng vẫn phải tạm biệt......... bởi vì, nơi này chẳng dành cho ta nữa.......... :)
Đã từng rất yêu nơi này - Hoa Thủy Tinh........